[REVIEW SÁCH] CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Published by Nguyen Phi Linh on

“Em chẳng có một chút tưởng tượng nào hết thì làm sao hiểu được sự khổ sở của một người giàu tưởng tượng?”

Scarlett O’Hara, trước khi chiến tranh đến, là một cô gái đang tuổi xuân thì, vừa xinh đẹp, quyến rũ, vừa ngốc nghếch, “hư hỏng”. Hư hỏng bởi cung cách hành xử đôi khi khác xa những quy tắc, chuẩn mực đương thời dành riêng cho giới quý tộc. Một cô gái phóng đãng trong suy nghĩ , khát khao thoát khỏi những lề lối, rào cản lạc hậu của xã hội, mạnh mẽ đạp lên dư luận để làm những điều mình thích. Một cô gái ích kỉ, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, sẵn lòng lợi dụng tình yêu của kẻ khác để vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh. Để rồi, sau những nỗ lực mệt nhoài chờ giông tố qua đi, tưởng chừng như sắp sửa được hạnh phúc, sắp sửa tìm được chính xác nửa kia của cuộc đời mình thì cô đau đớn, bất lực nhìn nó tuột khỏi tầm tay. Cả hai người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời cô đều lần lượt lặng lẽ rẽ ngang. Một người cô cứ luôn ngỡ mình hiểu và yêu anh ta, hóa ra không phải, hóa ra chỉ là sự ngộ nhận ngu muội mà cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, lấy đó làm lý tưởng, động lực để sống, để phấn đấu. Một người hết mực yêu thương cô, giúp cô thoát khỏi những trói buột vô hình, luôn có mặt đúng lúc khi cô gặp khó khăn, tuyệt vọng, nhưng cô không để tâm, trân trọng. Scarlett không được xây dựng bởi hình tượng hoàn hảo, tuyệt vời, mà là con người thực tế, luôn đấu tranh tư tưởng trước những việc làm tốt-xấu và phần lớn là để cái xấu lấn lướt, ngự trị bằng những ngụy biện vị kỉ, cá nhân. Tuy nhiên, đó là mẫu người điển hình không chỉ trong thời chiến mà vẫn đúng với xã hội hiện tại.

Một miền Nam nước Mỹ đẹp mỹ miều, thơ mộng với những đồn điền bông vải trù phú, xanh tươi làm mê hoặc lòng người. Một xã hội thượng lưu, quý tộc với đời sống hưởng lạc thời thượng, trang nhã qua những buổi dã yến, dạ tiệc, khiêu vũ linh đình đáng khát khao, mơ ước. Để rồi khi chiến tranh đi qua, tất cả còn lại không gì hơn ngoài những đổ nát, hoang tàn. Những tưởng chết chóc, tang thương trong chiến cuộc là ghê gớm, là tồi tệ nhất, nhưng không. Chính những mất mát, thiếu thốn, hệ lụy thời hậu chiến, tái thiết mới khiếp đảm, mới khinh khủng hơn gấp vạn lần. Nhà cửa không người ở, vườn tược không người chăm, đồng áng tiêu điều, hoang phế. Những thay đổi quá nhanh làm con người ta chới với, bấp bênh vì không kịp thích nghi. Những bí bách, khó khăn dồn nén liên tục làm con người ta ngợp thở. Dẫu vậy, đâu đó trong màn đêm u tối, giữa lớp bùn dơ, nhơ nhớp thời loạn lạc, vẫn có những ngọn lửa le lói lên niềm hy vọng, luôn có những điểm tựa để con người ta bấu víu, dựa vào, miễn là còn tồn tại thứ tình yêu chân thành, bất diệt. Thứ tình yêu luôn hừng hực cháy, dẫu đôi lúc không sáng suốt, mù quáng, nhưng là nhựa sống cho những mầm non yếu ớt vươn lên. Đó là những binh lính sẵn sàng giương súng chiến đấu bảo vệ quê hương dù tâm thức hiểu rằng đang phục vụ cho một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đó là những người mẹ, bà vợ hãnh diện vì có chồng con ngã xuống nơi chiến trường, bị thương vong trong chiến đấu dù cho xót thương, đau đớn.

Cuốn theo chiều gió, một hình ảnh ẩn dụ hết sức thi vị, về những con người phải buông lơi mình theo vòng xoáy khốc liệt của chiến tranh để sinh tồn, để yêu thương, dù nhiều lần cố trở mình, ghì hoãn trong cùng cực xót xa, bất lực.

Nhưng không sao, “Sau tất cả, ngày mai lại là một ngày mới”.

Share this post

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *