L&R #1 Tất Cả Sẽ Thay Em

“Giữa con phố buồn, có hai người và dấu chân ngược hướng nhau…”
Sài Gòn rộng và thênh thang thế! Có nơi là kỷ niệm đẹp của người này, nhưng phảng phất nỗi buồn diệu vợi của người khác.
Họ đã cùng nhau đi qua từng con phố, ngả đường, sẻ chia niềm vui, đánh rơi tiếng cười sau những bước chân âm thầm, hạnh phúc.
Đến khi rã rời, họ chọn một nơi, tạm gọi là Bến sông tình để trút đi ưu phiền, giận dỗi.
Lần cuối ở bên nhau, họ vẫn chọn nơi này, nơi chắc đã chứng kiến bao nhiêu mối tình vụn vỡ.
Họ tựa vào vai nhau, nói cho nhau những lời nhẹ nhàng, sâu lắng. Gió lùa mặt nước đuổi những con sóng xô bờ, khỏa lấp đi tiếng lòng họ thở than.
Họ trao cho nhau nụ hôn cuối. Tim đập rộn ràng nhưng tâm trí trống rỗng, mông lung.
Lạ là giữa những cái siết tay vẫn còn nhiều rung động, thế mà họ vẫn quyết định quay lưng đi.
Lạ là giữa những giây phút quan trọng nhất, họ cứ nhất thiết không chọn nhau, dù đã bao lần chờ nhau trong vô vọng.
“Chỉ ước rằng, có đôi lần mình ở trong vị trí nhau.”
Có những cảm xúc, nỗi đau mà chỉ khi nào tự mình trải nghiệm… ta mới thấu hiểu được sức chịu đựng của đối phương khủng khiếp đến nhường nào.
Một ánh mắt vô tình đủ làm đóng băng cả đại dương cảm xúc.
Một lời nói vô tâm đủ nổ tung dãy trường thành tự trọng.
Giá như họ đủ bình tĩnh để lắng nghe nhau trong vài lần vấp ngã, mọi thứ đã trọn vẹn hơn biết bao nhiêu.
Cuộc sống mà.
Tiếc rằng có những kẻ bị tổn thương, lại đi muốn tổn thương người khác.
Chắc là do còn thiếu một chút cao thượng, vị tha. Nên chẳng thà hả hê trên nỗi đau đó, chứ nhất định không muốn làm người thiệt thòi hơn.
“Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
Nắng sẽ thay anh hong ấm những con đường
Tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay anh….”
Có lẽ, ở một thời điểm nào đó, chúng ta là người đặc biệt của nhau, nhưng không bao giờ là duy nhất.
Vì rồi sẽ có những cơn gió mát lành, những tia nắng diệu ngọt, những người đặc biệt khác thay ta chăm sóc.
Tình cảm dù có lớn đến đâu, năm năm, mười năm đi chăng nữa cũng sẽ dễ dàng bị quên đi, ngay cả khi người ta nghĩ là sẽ không bao giờ quên được.
Ích kỉ mà nói, cảm giác mất đi một thứ gì đó thân thuộc thật kinh khủng, điên rồ, không thể chịu đựng được.
Vì sau ngần ấy thăng trầm bên nhau, bằng cách nào đó, hai người đã hòa quyện với nhau thành một.
Thế nên mất đi miếng nào trên cơ thể, mà lại không đau?
Nhưng rồi thì sao?
Nếu đã không thể chết đi một lần, thì phải cố sống tiếp quãng đời còn lại.
“Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu”
Thật ra một chuyện tình tan vỡ cũng giống như vòng quay của trái đất trong một ngày.
Ngày nào mà chẳng bắt đầu từ binh minh, kết thúc bởi hoàng hôn đâu.
Bình minh bao giờ không quyến rũ, lãng mạn? Nhưng thật ngắn ngủi và nhanh chóng tan vào trong ý niệm của thời gian.
Càng về trưa, càng nóng. Càng về lâu, càng nhạt.
Có những lần họ ngồi cạnh nhau cuối hoàng hôn. Ráng chiều hằn lên trong mắt họ những gam màu uất nghẹn. Họ cố ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi…
Hoàng hôn thì cũng đẹp đấy, nhưng đầy tiếc nuối.
“Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có
Nhờ gió mang đến câu chúc nhau… bình an.”
Tử tế mà nói, khi bản thân đã không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương, thì nên mừng vui khi có người khác thay thế.
Bởi suy cho cùng, giữa thế gian hơn bảy tỉ người, được giao nhau một lần thôi đã là đặc ân của duyên phận, hà tất phải khiến nhau đau lòng, khó xử.
Nếu đến với nhau bằng sự chân thành, thì hãy chia tay nhau bằng sự bao dung, tôn trọng.
Và nếu có cơ hội, thì hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi.
————————————————
0 Comments