Núi Chứa Chan – Những Đôi Bàn Tay Không Ngại Bẩn

Nhắc tới Chứa Chan, chắc không còn xa lạ gì với dân mê xê dịch và leo núi. Mình biết Chứa Chan lâu rồi, thấy mọi người chia sẻ cũng nhiều, và mặc dù ở kế bên, nhưng đến tận đầu Tháng 3 vừa rồi mình mới có dịp chinh phục. Chứa Chan tuy không cao, nhưng so với Nam Bộ, thì nó cũng đứng hàng thứ nhì chỉ sau Bà Đen thôi. Về độ khó của game, thì mình đánh giá ở mức trung bình – khá cho những ai ít vận động như mình để có thể trải nghiệm được cảm giác lên đỉnh là như thế nào. :)))
Một ngày cuối tuần đặc biệt, ngày giao thoa giữa Tháng 2 và Tháng 3 mà bốn năm mới được xuất hiện một lần, mình quyết định rủ rê thêm vài anh bạn đồng nghiệp đi leo núi cho khỏe người. Mình cũng không biết đã thích leo núi từ khi nào, chỉ nhớ lần đầu tiên với mình thật tình cờ. Lúc đấy cùng với vài đứa bạn, định là lên đỉnh Langbiang ở Lâm Đồng check-in cho biết, nhưng chỉ vì tiếc tiền thuê xe Jeep, cả bọn đã âm thầm men theo đường mòn leo lên tới đỉnh. Giờ nghĩ lại những vách đá cheo leo của Langbiang vẫn còn làm mình phát hoảng, nên cũng dễ hiểu vì sao lúc xuống tụi mình đã không còn tiếc tiền thuê xe nữa. :)))
Quay lại với Chứa Chan, tuy đã biết trước không quá khó, nhưng vì trong số bọn mình chưa ai từng leo trước đó, thêm nữa tụi mình cũng ngại chuẩn bị lều và thức ăn, nên mình có liên hệ cậu bạn Dương để dẫn đường. Nói về cậu bạn này, thì cũng trong một lần tình cờ, mình quen biết Dương thông qua một ông anh, lần đó Dương cũng dẫn tụi mình chinh phục đỉnh Cô Tô ở An Giang. Công việc chính của cậu ấy là cho thuê lều, thi thoảng dẫn tour, nên đi với cậu ấy mình thấy khá an tâm.
Quả thật đường lên đỉnh Chứa Chan thoải hơn, dễ đi hơn so với Bà Đen – mình đi lên theo đường cột điện. Hôm mình leo là buổi chiều, dù ngọn núi hơi trơ trụi, ít cây rừng, nhưng may mắn là có mây nên khá mát mẻ. Không hiểu vì sao hôm ấy mọi người đều nhận xét là lượng người leo núi đông hơn rất nhiều so với thông thường. Có lẽ vì đấy là đợt nghỉ cuối cùng trước khi quay trở lại trường sau mùa dịch Corona của học sinh chăng? (Tiếc là khi mình viết bài này, thì dịch đã bùng trở lại, và học sinh cũng chưa thể quay lại trường :(( ).
Leo núi thật sự rất là vui. Tiếng bước chân rộn ràng chen lẫn tiếng lá đan xen nhau xào xạc. Nếu như ở Bà Đen, mình có thể nghe rõ tiếng vượn hú, quạ kêu thì Chứa Chan không có đâu. Chỉ có tiếng leader gào rú í ới ở đằng xa để liên lạc với mấy đứa leo chậm bị bỏ rơi thôi. Ấm lòng nhất là có mấy đoạn mệt quá ngồi nghỉ ngơi, thì được bắt chuyện bởi những bạn hữu chưa từng quen nhau, dù xa lạ nhưng trò chuyện, động viên nhau kiểu như thân lắm rồi ý. Có đoạn mình dại gái, dị team bạn dụ tải thêm một cái ba lô to ình trước ngực lên tới đỉnh nữa cơ. (Ủa lần nào leo mình cũng bị dụ y chang vậy 😀 )
Tụi mình đến nơi hoàng hôn cũng vừa xuống ngang tầm mắt. Mùa này mặt trời khá to và dễ chịu, đỏ hồng như lòng đỏ trứng gà trước đi khuất mình sau bán cầu Tây như thường lệ. Là một đứa thích hoàng hôn, thật sự mình rất trân quý giây phút này. Nắng chiều len lỏi qua những vòm cây, bụi cỏ, mạ vàng hết thảy mấy nẻo đường mòn, sưởi ấm bước chân hoan hỉ của những chàng trai cô gái vừa bỏ lại sau lưng 837m đường cheo leo để đi theo bóng mặt trời.
Mùa này trời khô ráo, đêm xuống không có sương, chỉ là gió hơi mạnh một chút nên cũng khá lạnh. Mọi người chia nhau dựng lều, gom củi. Quây quần bên bếp lửa vừa đủ ấm, mùi thịt nướng thơm lừng cộng hưởng với cái đói sau một buổi chiều vật vã, tụi mình thi nhau ăn không kịp nướng. Thi thoảng kể nhau nghe vài câu chuyện vui, à không,… chuyện ma; Thi thoảng ngồi im re nghe tiếng củi lách tách, gió thổi tàn lửa lung lên cao như đàn đom đóm, rồi tàn lụi nhanh trong chốc lát. Nhìn về mọi phương, những khóm kều khác cũng lung linh ánh đèn, đầy ắp mùi thức ăn, rộn ràng tiếng cười nói, tiếng hát. Mình chợt nghĩ, ở nơi hoang vu này có gì mà người ta thích thú đến vậy?

Đêm ấy trời đầy sao, từ đỉnh núi nhìn xuống, phố phường rực ráng như tấm gương phản chiếu cả bầu trời. Ngồi trên mỏm đá cao, mở rộng lồng ngực hít lấy những hơi thở núi rừng còn nguyên vị, mình thấy không gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này. Xa tít tận trời Nam, cả một dòng sông Ngân Hà bắt ngang qua đuôi chòm sao Bò Cạp thi thoảng như sà xuống trước mặt, muốn vẫy chào anh bạn trẻ đang lạc bước giữa trần gian. Ca từ mộc mạc, lãng mạn từ bài hát “Thời thanh xuân sẽ qua” làm mình thêm xúc động. Sau này khi già đi, không cần gì đâu, chỉ cần có người chịu ngồi cạnh bên như hôm nay, nhìn sao rơi, nhìn thế giới vận hành trong thinh lặng, là quá đủ rồi.
Trời sáng, bọn mình lại bắt nước nấu mì ly, pha gói cafe. Đâu có cao sang gì, giản dị vậy thôi mà biết bao tâm hồn thèm khát, vượt cả quãng đường dài, trèo cả ngọn núi cao chỉ để ngủ một đêm cùng nhau giữa đất trời lạnh giá, ăn ly mì nóng vội, thưởng thức ly cafe đón nắng sớm rồi về. Dẫu vị trí tụi mình dựng lều không chiêm ngưỡng được trọn vẹn bình minh bởi khuất sau đỉnh núi, nhưng nhìn cả một vùng trời mênh mông ửng hồng từ từ rồi chói chang trong nắng sớm, cũng là quá tuyệt cho một chuyến đi vừa có hoàng hôn, vừa có sao và còn có cả bình minh nữa.
Sau khi gom lều, tụi mình lại xách ba lô xuống núi. Lần này đi theo đường Chùa. Gọi là đường Chùa vì sẽ ngang qua một ngôi chùa. Trên đường về, thực sự mình ngỡ ngàng vì có quá nhiều rác thải khắp mọi nơi, đặc biệt là chai nhựa. Sẵn tiện còn vài túi ni lông lớn trên tay, bọn mình không ai bảo ai, mỗi người nhặt một ít, đến khi nào đầy túi không nhặt được nữa thì thôi. Thật ra trước đó, mình có biết Dương hay nhiều bạn trẻ khác cũng có tổ chức các chiến dịch đi dọn rác trên núi rồi, nhưng lúc ấy mình nghĩ, dù chúng ta có dọn bao nhiêu lần đi nữa, mà quan trọng là ý thức người leo núi không được cải thiện, thì chúng ta cũng sẽ mãi chỉ là nô lệ của một nền dân trí kém văn minh.
rbt
Thế nhưng thú thật, khi tự mình đi lượm từng cái chai đó, đặc biệt là khi hành động của tụi mình được lan tỏa tới những bạn hữu khác trên đường đi, mọi người cùng nhau nhặt, cùng nhau đùa giỡn, động viên nhau thì mình lại nhận ra rằng, có những thứ người ta chỉ muốn cho đi vô điều kiện. Dù biết là ngốc đấy, là công dã tràng đấy, nhưng miễn là cảm thấy vui, cảm thấy có ích cho cộng đồng thì không cần phải cân đo, đong đếm, thích thì cứ làm thôi. Và sau chuyến đi này, nếu có chiến dịch nhặt rác như vậy nữa mà mình sắp xếp được, thì nhất định mình sẽ tham gia.
Ngoài những giá trị cá nhân có chủ đích từ chuyến đi, mình còn thu lượm được một giá trị vô hình nữa cho tâm hồn, đó là hình ảnh của “Những đôi bàn tay không ngại bẩn”.
0 Comments