VÌ SAO NGÀY ẤY MÌNH CHIA TAY?

Nhiều năm sau gặp lại, mình chỉ kịp chào nhau dăm ba câu rồi vội vã từ. Không phải vì không có thời gian để trò chuyện lâu hơn, mà cơ bản vì chúng ta đều hiểu rõ, tạm biệt là cách tốt nhất để kìm nén thứ cảm xúc gì đó đang chực trào.
Lạ… là ngày xưa chia tay, mình toàn nói với nhau những điều rất sâu sắc, từng lời buông ra dẫu nhẹ nhàng nhưng đủ sát thương đến nát lòng nát dạ. Để rồi nay gặp lại, mãi rất lâu sau khi người đi khỏi, tôi mới trộm cười vì những câu hỏi thật ngô nghê. À thì ra trong giây phút bâng quơ ấy, người ta bận gượng cười để chứng minh mình vẫn ổn, hơn là cố tìm cách để chỉ ra ai là người có lỗi hơn.
Dẫu sao thì, qua cái cách mà con tim còn đang rung động, qua ánh mắt còn đang gìn giữ nhiều luyến lưu, tôi tin rằng mọi thứ về nhau ta đều nhớ cả. Chỉ duy một điều không biết đã quên tự bao giờ mà lúc gặp nhau không dám hỏi, là vì sao ngày ấy mình chia tay?
0 Comments