Tương tư

Hôm nay không thấy cô, tính ra đã hai tháng rồi không thấy cô, lòng anh đau đến lạ! Qua khe hở lưa thưa trên giá sách, thi thoảng anh vẫn hay liếc sang chiếc bàn bên kia những ánh mắt kiếm tìm. Chiếc bàn đó hôm nay có người ngồi chứ không buồn thinh như những tuần trước, nhưng không phải là cô.
Chẳng biết tự bao giờ anh đã quen rồi hình ảnh cô bé tóc mây màu hạt dẻ, đều đặn mỗi cuối tuần ngồi đấy nhấm nháp ly cà phê cùng những trang sách một cách say xưa. Anh thực sự bị đắm chìm trong đôi mắt ấy. Bởi nó bao la và xanh thẫm hơn bất cứ đại dương nào trên thế giới mà anh từng biết. Đôi mắt đã làm gương mặt cô thanh tú hơn biết bao nhiêu. Cô chưa bao giờ cười, hoặc có thể anh chưa may mắn được nhìn thấy cô cười. Nhưng anh phỏng cụ cười ấy chắc chắn là một nụ cười rất đặc biệt nên cô giấu kỹ đến như vậy.

Anh đâu biết gì về cô, thậm chí anh còn không biết cô xuất hiện ở cái quán cà phê sách ấy tự khi nào. Anh chỉ nhớ mình bắt đầu để ý đến cô qua một lần cô làm rơi cả một lô sách trên giá xuống người anh và ríu rít xin lỗi. Nhưng chính khoảng trống ấy làm anh phát hiện ra cô, hóa ra bên kia “bức tường tri thức”, có một thiên thần dễ làm ngẩn ngơ trái tim của bao kẻ sỹ mộng mơ đến vậy. Vị trí anh và cô ngồi được ngăn cách bởi một kệ sách. Vì hai bên có hai lối vào riêng nên dẫu thường xuyên đến đây là vậy nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy cô. Kể từ hôm đó, giá sách trở nên thưa hơn vì anh cố tình làm rỗng nó để trộm nhìn cô. Có lẽ cô không biết điều đó và sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại đặc biệt của anh, ngoại trừ lần đầu tiên vô tình chạm mặt nhạt nhòa ấy. Nhưng qua cái cách giản dị mà cô đến với sách, qua cái niềm đam mê mãnh liệt với tri thức được thể hiện trong cử chỉ, thần thái của cô, anh bỗng trót thương đến dại khờ.
Anh nhớ rất kỹ từng biểu cảm một của cô khi đọc sách. Chỉ cần nhìn đôi môi mím chặt hay thảnh thơi, đôi mày cau có hay mềm mại, đôi mắt long lanh tròn xoe hay nhòe lệ, là anh đoán được ngay nội dung trang sách cô đang cầm. Dường như cuộc sống anh thú vị hơn từ khi có cô. À không… là từ khi nhìn thấy cô. Dẫu không giao tiếp, không chuyện trò, nhưng anh cảm thấy thoải mái và bình yên hơn xưa mỗi lần ghé nơi đây. Có lẽ bởi sự đồng điệu tâm hồn của hai con người mê cái đẹp, cái hay diệu kỳ của những con chữ đã làm anh thích cô đến vậy. Hoặc cũng có thể là sự đồng điệu của hai con người thích chọn cho mình một cuộc sống trầm lặng, cô đơn. Anh cứ ngỡ đời mình sẽ yên vị như thế mà trôi đi, cho đến một ngày thế giới của cô chợt trở nên trống trải trong anh đến đau lòng.
Ba tuần liên tiếp cô không đến. Trang sách trên tay đã được anh vô thức lật qua lật lại đến trăm lần. Anh không biết liệu mình có vô duyên lắm không khi cứ bâng quơ tự hỏi cô đang làm gì, vì sao ba tuần rồi cô không đến. Dẫu tuyệt nhiên tin tưởng rằng sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra với cô bé đáng yêu như thế. Nhưng anh vẫn ước mình có số điện thoại hay bất kì một tín hiệu gì đó để chắc rằng cô vẫn bình an. Chiếc bàn bên ấy người ta rôm rả cười, mỗi tiếng cười cất lên là một cơn gió lạnh thổi qua lòng anh băng giá.

Hôm nay đã là tuần thứ tám rồi cô vẫn không đến. Hai tháng qua với anh tựa cả một thiên niên kỷ dài. Thậm chí anh dọn luôn hẳn một ô sách đi nơi khác chỉ để tiện nhìn sang nơi cô. Lẽ nào cô đã đổi địa điểm khác rồi sao, lẽ nào cô dễ dàng thay đổi một thói quen đến vậy. Lẽ nào… Anh không dám nghĩ. Giá mà bây giờ một lần thôi cô trở lại, anh sẽ làm gì đấy để mình chính thức tồn tại trong cuộc sống của cô chứ không âm thầm đứng ngoài lằn ranh như hiện tại. So với việc lấy hết can đảm ngồi đối diện cô, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều cái cảm giác để ngọn lửa tình âm ỉ cháy trụi hết tâm can, nội tạng của mình. Anh chẳng biết trách ai, hay là trách mình ngốc?
Nguồn ảnh 1: freepik
0 Comments