Năm ấy, chúng ta 17 tuổi…

Năm ấy, chúng ta Mười Bảy tuổi. Tất thảy đều ngây thơ, mơ mộng. Cậu đến như chiếc lá mùa thu rơi xuống mặt hồ, xao động cả một góc bình yên trong trái tim tớ. Vì trẻ con, tớ hồn nhiên đón nhận, đâu biết được rằng, những gợn sóng ấy âm thầm ngày một lớn hơn.



Năm ấy, chúng ta Mười Bảy tuổi, điều tớ cảm thấy mãn nguyện nhất, là đã cùng cậu trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất của thanh xuân, được cùng cậu hợp tan qua bao lần phượng nở, được yêu cậu bằng những ngây ngô nhất tuổi học trò. Những kỷ niệm, buồn vui, hờn giận… tớ đều gói ghém kĩ, vì nhỡ sau này già đi không còn nhớ nổi nữa, tớ sẽ cùng cậu ngồi trước hiên, tua lại những thước phim oanh liệt thời trẻ dại.



Năm ấy, chúng ta Mười Bảy tuổi, chỉ vì cậu nói thích mặc quân phục, tớ đã chọn làm giáo viên. Cậu từng bảo tớ ngốc thế, có giống gì nhau đâu. Nhưng cậu mới ngốc ấy, tớ chỉ muốn được cùng cậu… thầm lặng hy sinh.



Năm ấy, tớ dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi, thanh khiết, bị cậu trêu đùa, nghịch ngợm với những rung động đầu tiên. Nhiều lúc vu vơ nghĩ, mỗi phút giây bên cậu, đều có thể chỉ là một trò đùa thì sao? Nhưng ngày mai, việc tớ khoác lên mình chiếc Soiree trắng, song bước cùng cậu trong bộ vết Âu lịch lãm… sẽ là sự thật, mãi mãi là sự thật.

Người ta nói “Chàng trai năm Mười Bảy tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt đời”, tớ từng giận tím người bởi “lời nguyền” vô duyên ấy. Nhưng giờ thì không cần phải lo âu nữa, bởi ngày mai thôi, chúng ta sẽ chính thức được thành đôi.



0 Comments