Chuyện lang thang trên đất bạn Lào

Cuộc sống cho ta những khoảng thời gian thật diệu kỳ, kiểu như mỗi sáng thức dậy đều đang ở một nơi rất xa, được bắt đầu ngày mới bằng một lịch trình đầy khác lạ, gặp gỡ giao lưu những con người mới, chạm tráng nền văn hóa mới, thưởng thức những món ăn mới,…và còn rất rất nhiều thứ mới mẻ khác so với những trải nghiệm và nhận thức hạn hẹp trước đây của ta. Nhiều lúc trộm nghĩ, nếu một ngày nào đó mất đi, mà chưa kịp hiểu gì về nơi mình sinh ra, nơi cư ngụ của hơn 8 tỷ người trên thế gian này, quả thật… mình có phần không cam tâm.
Một điều mình cảm thấy may mắn là có được những người bạn tương đồng về quan điểm sống và đam mê ở bên cạnh. Vũ trụ luôn sắp xếp cho ta những người đồng hành thích hợp. Nhờ họ, mà mọi chuyến đi của mình trở nên vui vẻ hơn, rực rỡ hơn rất nhiều. Nghe thì sến vậy, nhưng chẳng biết bao lâu nữa sẽ quên đâu. Nên thôi, cũng tranh thủ ngồi viết lại những ký ức, những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt hành trình 8 ngày rong chơi của 4 đứa Việt Nam trên đất nước bạn Lào. Sau này già nua, không nhớ nổi thì lôi ra mà đọc.

Nhiều người hỏi “sao lại chọn Lào?”. Mình hiểu, trong câu hỏi có chất chứa một nỗi quan ngại nào đấy. Thật ra cũng từng đắn đo. Nhưng trái đất rộng lớn thế này, nơi nào chưa đặt chân đến, nơi đó đều là những ẩn số thú vị đáng chờ ta khám phá. Ba giờ sáng một ngày cuối tháng Tư, bọn mình khởi hành từ Gò Vấp, mang theo cái nóng gay gắt xuyên biên giới Campuchia để nhập cảnh Lào. Những tưởng mùa nóng ở Sài Gòn là khủng khiếp, ngờ đâu cái nóng ở Lào còn oi bức hơn. Đáng ghét là nó theo chân mình suốt cả hành trình từ Nam ra Bắc, làm trải nghiệm chuyến đi có phần thuyên giảm đôi chút. Sau hơn 14 tiếng đồng hồ nằm xe, tức là chiều hôm sau, mình mới tới được Pakse, một thành phố lớn phía Nam của Lào. Đây chắc chắn là chuyến xe khách dài nhất cuộc đời mình. Nhưng dẫu sao thì, “Sabaidee, Lào”, mình tới đây!

Sabaidee trong tiếng Lào có nghĩa là xin chào, cũng là tên một nhà hàng đầu tiên mình ăn ở Pakse. Mình nhắc đến phần vì bà chủ ở đây là người Việt (có cô con gái rất xinh), phần vì đồ ăn khá ngon, hợp khẩu vị. Mà trước khi có bữa ăn tối ngon lành đó, bọn mình đã được Pakse tiếp đón bằng một cú sốc tâm lý hài, không thể hồi hộp hơn. Chuyện là sau khi xuống xe, cả bọn lết thết dưới cái nắng chiều qua lại mấy vòng mới tìm được đến địa chỉ đã đặt homestay. Tuy nhiên, nhìn thực tế không giống hình trong app cho lắm, liên lạc thì lại không được. Trời cũng đã nhá nhem tối và quá sốt ruột nên bọn mình quyết định dùng hạ sách… đập cửa mà không chắc bên trong có phải là chủ nhà hay không. Mãi một lúc sau, khi kiên nhẫn bọn mình sắp hết thì mới có người chịu ra mở cửa.
Đó là một bạn trẻ, đẹp, người nhễ nhại mồ hôi vì bị bọn mình cắt ngang khi đang tập nhảy. Sau vài ba câu tiếng Anh thì bạn nhận ra mình là người Việt, còn bạn giới thiệu là Việt kiều Lào. Bạn bảo cái homestay này thật ra đã ngưng hoạt động được một thời gian. Ôi! không cần miêu tả cũng biết bọn mình hụt hẫng và thất vọng đến nhường nào. Sau đó bạn chủ động dẫn bọn mình qua mấy khách sạn gần bên để giao tiếp dùm, và book được một phòng khác thay thế. Thật hữu duyên và thật cảm ơn bạn vì đã không bực bội cho sự xuất hiện phiền toái của bọn mình.

Pakse yên bình. Nhịp sống ở đây chậm rãi, hờ hững bên dòng sông Mekong suốt hơn 100 năm qua kể từ khi người Pháp đến thiết lập. Chắc có lẽ, nhiều bạn đến Pakse sẽ không tránh khỏi tự hỏi “ủa là đang đi nước ngoài dữ chưa?”. Bởi vì người Việt, Việt kiều Lào và người Lào biết tiếng Việt ở đây rất nhiều. Pakse không có nhiều địa điểm du lịch quá đặc sắc. Có vài tour khám phá đi và về trong ngày, nhưng bọn mình quyết định thuê xe máy. Địa điểm không thể không kể đến là ngọn thác Tad Gneuang, cách trung tâm 40km về phía Đông. Ngọn thác cao tầm 40m, nhìn từ xa thì cũng có phần đồ sộ. Điều mình ngạc nhiên không phải ở con thác, mà là, mặc dù trong khu du lịch, nhưng nhà hàng không hề chặt chém xíu nào trong khi 90% khách tham quan là người nước ngoài. Ngạc nhiên tiếp theo là trong “90% khách tham quan là người nước ngoài đó” thì hết 80% là các đoàn du lịch đến từ… Việt Nam.

Một ngày ở Pakse, thì bọn mình đã dùng nửa ngày để đi Tad Gneuang, còn lại thì lái xe vòng vòng khám phá địa phương. Bọn mình ghé chùa Wat PhouSalao check-in mấy bậc thang. Tà tà dọc theo bờ Mekong lúc ánh dương hắt những tia nắng cuối cùng xuống lòng sông, rồi tạt qua chợ ngắm nhìn một lát cắt cuộc sống đang vận hành. Tại đây, một người bạn giấu tên trong nhóm đã nhanh nhảu vào mua me ăn. Mình vội trách bạn sao lựa toàn me bị héo. Nhưng rồi sau khi dạo hết chợ, và nhiều nơi khác ở Lào, bọn mình tạm kết luận một cách phiến diện rằng, trái cây bên này đa số không được tươi.



Tạm biệt Pakse, bọn mình lại bắt xe khách lên Vientiane. Một lần nữa, xe chạy thật lâu trên hành trình 12 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tối cho đến trưa ngày hôm sau. Khác với chuyến xe lúc đầu do người Việt khai thác, thì chuyến này hoàn toàn của người Lào. Bất đồng ngôn ngữ, nên đôi khi có những chi tiết ngẫm lại thấy thật buồn cười. Ví như có đoạn, anh lơ xe đến giường bọn mình nói quá trời, nhưng ảnh nói tiếng Lào. Một người bạn giấu tên khác gật đầu lia lịa tỏ ra hiểu hết xong bảo bọn mình đi ngủ. Nhìn ảnh hoang mang bỏ đi, làm cả đám có phần ái ngại. Y như rằng, 5 phút sau anh ta quay lại, thì cả bọn bị bế qua giường khác. Mình nằm ở một giường tầng trên, cạnh cửa sổ, trằn trọc không ngủ được nghe tiếng động cơ xe gầm rú, gào thét như thể nó có thể vỡ vụn ra bất cứ khi nào.

Vientiane dĩ nhiên là thành phố lớn nhất nước Lào, nhưng khác với trí tưởng tượng của mình về một thủ đô sầm uất hơn, thì mọi thứ cứ bình lặng, chậm rãi trôi đi, từ cảnh trí cho đến lối sống, tính cách, văn hóa của người Lào. Đường xá quy hoạch rộng rãi, nhưng chắc có lẽ đã quen với nếp sống nhộn nhịp của thành phố hơn 10 triệu dân hoặc cũng có thể do mình đến đây vào đúng ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động nên phố có phần vắng vẻ. Thậm chí bọn mình lội bộ cả buổi trưa cũng không biết ăn gì, đành ghé một quán Nhật ăn tạm.

Bọn mình lại thuê xe máy, tranh thủ tham quan vài nơi nổi tiếng vì chỉ có một ngày ở đây. Đầu tiên là Buddha Park, một công viên tập trung rất nhiều tượng Phật bằng đá với những dáng vẻ kỳ bí. Tiếp theo là Pha That Luang, một ngôi tháp được xây dựng từ thế kỷ 16, được coi là biểu tượng quốc gia của Lào. Cuối cùng là khải hoàn môn Patuxay, được xây dựng ở trung tâm thành phố từ những năm 1957 để tưởng niệm cho những người đã chiến đấu với Pháp vì độc lập. Patuxay về đêm lên đèn khá tráng lệ. Mình có gặp 2 du người Đức, thật ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi biết họ đã từng đến đây 15 năm trước, giờ quay trở lại để diện kiến sự thay đổi chóng mặt của người dân và đất nước Lào.

Đón bọn mình ở chợ đêm là Lyxay, một cậu bạn địa phương, mới quen thông qua sự giới thiệu của một người bạn khác. Đúng hơn là bọn mình được gửi gắm cho Lyxay ở Vientiane. Lyxay dắt bọn mình đi dạo chợ rồi mua ít đồ ăn trong khu ẩm thực. Đi cùng Lyxay còn có bạn gái của cậu ấy, và thật đặc biệt khi hôm đó cũng là ngày kỷ niệm một năm họ quen nhau. Bọn mình ngồi uống bia, tán gẫu, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân khi đi du lịch Việt Nam và Lào. Mình có thể cảm nhận rõ sự hoang mang của bạn ấy khi kể về lần đầu trải nghiệm giao thông ở Việt Nam. (Ở Lào, ô tô với Tuktuk là phổ biến. Ít xe máy, nên hầu như ít khi nào họ bấm còi xe). Lyxay thú nhận đời sống về đêm ở Vientiane khá buồn tẻ. Thật vậy, nhưng chính sự xuất hiện của bạn đã cứu bọn mình bằng một đêm tràn ngập niềm vui và tiếng cười.


Kế hoạch ban đầu của bọn mình là sẽ chỉ thăm ba thành phố lớn, bắt đầu từ Pakse, sau đó ngược lên Vientiane và cuối cùng là cố đô Luang Prabang ở phương Bắc. Điều đặc biệt của ba thành phố này là chúng cùng tọa lạc trên dòng sông Mekong hiền hòa, mạch máu nối liền Đông Dương trước khi đổ ra biển Đông tại Việt Nam với tên gọi thân thương: sông Cửu Long. Nếu kế hoạch vận hành như thế, thì suýt nữa bọn mình đã bỏ qua Vang Vieng, một thị trấn đặc sắc, một điểm sáng du lịch của Lào.

Một buổi chiều, nắng vẫn ngả vàng, hoàng hôn vẫn buông bên kia sườn những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, bọn mình lững thững những bước chân đầu tiên xuống Vang Vieng. Đi qua mấy cây cầu sắt để vòng qua bờ Tây dòng sông Nam Khang, nơi mà du khách thì đang đong đả chèo Kayak, đám trẻ con thì đằm mình trong làn nước xanh như ngọc. Từ phía xa, mấy chiếc khinh khí cầu lững lờ bay tới rồi xa dần đến khi mất hút. Lại một lần nữa mình phải dùng từ yên bình để miêu tả nơi này.


Yên bình nhưng nhưng không nhàm chán. Ngược lại, có thể thấy rất rõ chủ trương phát triển du lịch sinh thái và phiêu lưu mạo hiểm với nhiều dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí. Bạn có thể đạp xe đường dài, leo núi, tắm hồ, bay dù lượn và nhiều thú vui khác mà trong quỹ thời gian hạn hẹp mình không thể tham gia hết được. Cảm giác, nếu cả chuyến đi lần này chỉ gói gọn ở Vang Vieng thôi cũng là quá đủ. Mình nhớ khoảnh khắc được ngồi bên bờ sông, nhâm nhi chai bia Lào, thả hồn theo dòng nước chảy, ung dung, tự do tự tại biết bao. Mấy thanh niên làng ở đây cũng dễ thương. Biết bọn mình là người Việt Nam, nên cố tình mở mấy bài nhạc trẻ Việt sôi động như một cách chào hỏi.





Ở Vang Vieng có một viewpoint nằm trên đỉnh Nam Xay khá nổi tiếng với chiếc xe máy mà sau này mình mới biết, ai đi Lào cũng phải check-in thì mới đúng là đi Lào. Từ trên đỉnh, phóng tầm mắt ra xa một tí là có thẻ thể thu trọn phong cảnh hữu tình của thị trấn nhỏ bé này vào trong võng mạc. Hoặc nếu không thích leo núi, thì bạn có thể thử trải nghiệm tắm hồ cũng không tồi. Vang Vieng có đến 3 hồ nước xanh trong như màu ngọc bích ấy, tuy không rộng lắm. Người địa phương gọi lần lượt là Blue Lagoon 1, 2, 3. Nước mùa này khá mát. Mấy bạn trẻ phương Tây trải khăn nằm phơi nắng quanh bờ hồ như thể đang ở một bãi biển nào đó bên Hawaii vậy.


Hai ngày ở Vang Vieng trôi qua thật nhanh, hoặc chắc do mình thích nơi này nên cảm giác thế. Bọn mình lại tiếp tục hành trình đến vùng đất mới, cũng là điểm đến cuối cùng trước khi bay về Việt Nam. Đó là cố đô Luang Prabang, được công nhận là di sản văn hóa thế giới của UNESCO vào năm 1995. Bọn mình đến đây bằng tàu cao tốc đầu tiên của Lào, tuyến đường sắt nối liền Vientiane và Côn Minh của Trung Quốc.

Đến Luang Prabang, mình ở một phòng dorm do người Việt mở. Dorm này sạch sẽ, an ninh, đặc biệt là phục vụ trà, cafe và nước đá miễn phí. Nhất thiết phải nhấn mạnh nước đá, vì ở Lào, kiểu, đá là thứ gì đó xa xỉ lắm. Kể cả mua bia hay nước ngọt, bạn đều phải bỏ tiền ra thêm mua đá. Một xô đá nhỏ bằng lòng bàn tay thì có thể dao động từ 7 ngàn đến 20 ngàn đồng.


Ở Luang Prabang có hai phiên chợ, chợ sáng và chợ đêm nằm trên 2 con đường kề bên dorm của mình. Thật ra nếu không đi vào đúng thời điểm thì mình nghĩ chắc không ai biết nơi này là chợ. Kiểu, ban sáng mình đi thấy con đường trống trơn, rất bình thường, đến chiều người dân họ mang đồ ra set up cực kì nhanh. Chợ đêm thì chủ yếu bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, còn chợ sáng phản ánh đậm nét văn hóa Lào hơn. Ẩm thực Lào pha trộn giữa chua và cay, nên vào chợ sẽ thấy các loại ớt được bày bán.



Đời sống văn hóa Lào gắn liền với Phật Giáo, chùa chiền, tu viện có mặt khắp ở mọi nơi. Luang Prabang cũng không ngoại lệ. Ở đây nổi tiếng với hoạt động khất thực của các nhà sư vào mỗi sáng sớm. Họ mang theo bình bát đi bộ qua các đường phố để nhận thực phẩm từ các phật tử, người dân hoặc du khách.



Luang Prabang, sẽ thật thiếu sót nếu mình không nhắc đến Kidy, một người bạn mới người Trung Hoa. Cũng chả nhớ làm quen như thế nào mà buổi trưa đầu tiên ở dorm là bọn mình rủ bạn đi ăn cơm Việt. Kidy là một anh chàng thú vị, thích chụp ảnh và lang thang. Góc nhìn của bạn ấy qua ảnh theo phong cách tối giản và có chiều sâu. Nhiều bức ảnh bạn chụp ở Việt Nam mà mình trông có phần lạ lẫm nhưng đẹp mắt. Chắc có lẽ cùng là dân thích du lịch, nên bọn mình hòa nhập nhanh. Chủ đề cuộc trò chuyện sẽ thường là điện ảnh và nhạc Hoa, những tác phẩm bất hủ, gắn liền với tuổi thơ chung vì Kidy cũng trạc tuổi bọn mình. Một người bạn giấu tên cuối cùng đang học tiếng Hoa vỡ lòng, nên sơ hở là “bắn” vài chữ khiến Kidy hoang mang, không thì cũng lại hỏi “Chữ này, chữ kia tui đọc vậy đúng không?” khiến mọi người cười… xỉu.
Bọn mình cùng nhau lên núi Phou Si ngắm hoàng hôn, cùng dạo phố, cùng đi uống bia. Khoảnh khắc bạn ấy bùi ngùi đứng vẫy tay tạm biệt khi xe chở bọn mình xa dần làm cả đám xúc động biết bao nhiêu. Tạm biệt Kidy, một ngày nào đó không xa ở Thượng Hải như đã hẹn, nhé!

Thật sự còn quá nhiều thứ để kể, nhưng làm sao hết qua vài con chữ.
Mình cố gắng đi thật nhiều khi còn trẻ. Vì mỗi ngày trôi qua, cách mà chúng ta đón nhận hay tận hưởng thứ gì đó sẽ có phần khác biệt.
0 Comments