Mình đã không bắt đầu hành trình bằng một kế hoạch cụ thể, một lộ trình chi tiết nào cả. Mình cứ lang thang đến những nơi mình thích với một niềm tin giản dị rằng “vô ngã tùy duyên”. Thật ra như thế cũng có cái hay riêng. Vì khi không trông đợi điều gì, những bất ngờ xảy đến sẽ thú vị hơn là những sắp đặt có phần chỉnh chu. Chẳng hạn như việc vô tình gặp lại anh bạn cũ ở Cà Mau đã mở ra cho mình một hành trình đến Bạc Liêu đầy trải nghiệm và đáng nhớ.
Gặp lại Đương vào một buổi chiều mưa nặng hạt, bao nhiêu kỉ niệm cũ ùa về, dạt dào, mát mẻ, tinh khôi như những giọt mưa tí tách ngoài hiên. Có những kỉ niệm đã phần nào rêu úa, có những kỉ niệm như chỉ vừa mới hôm qua. Cảm giác như mình nghe rõ luôn cả những bước chân, những tiếng cười đùa hồn nhiên thuở mới vào giảng đường đại học.
Đương là một trong những người bạn đầu tiên mình quen biết thời sinh viên. Ấn tượng đầu tiên về nó là một thằng trai quê miền Tây đen đúa, được ba dẫn đi tìm phòng trọ. Ở lâu mới biết, hóa ra không có hiền như vẻ bề ngoài cho lắm. Và cũng hóa ra, mình vừa được làm bạn với một “công tử Bạc Liêu” chính hiệu. Thoáng cái đã vài năm trôi qua, giờ đây mỗi đứa một phương trời. Đứa vẫn trụ ở Sài Gòn, đứa về quê lập nghiệp. Và thật may mắn khi gặp lại nhau trên đường đời tấp nập như thế này. Dĩ nhiên… là mình được nó mời về nhà chơi. 😀

Quê mình kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Nói về đồng lúa thì cũng rất nhiều, được bao bọc bởi những rặng núi dài thoai thoải theo kiểu trung du. Chứ còn rộng lớn thẳng cánh cò bay như ở Bạc Liêu thì là lần đầu tiên mình được thấy. Những con đê nhỏ xíu xiu, xếp hàng song song nhau dẫn tầm mắt ra đến tận chân mây tạo cảm giác mênh mông, vô tận. Nhà Đương ẩn sâu sau những cánh đồng, dọc theo những con kinh cách rất xa quốc lộ. Con đường vào trong hơn chục cây số khúc khuỷu, chông chênh, băng qua vài đồng lúa, qua những hàng chuối hai bên rủ lá khuất tầm nhìn, và cả những chiếc cầu cheo neo, dốc đứng. Hãy tưởng tượng bạn vừa xuống cầu là gặp ngay cái ngã ba cực gắt, nếu không quen đường thì mình tin rằng việc bay thẳng xuống ruộng là không quá khó để xảy ra.
Đường vào tuy hơi khó, thế nhưng nhà Đương tọa lạc ở một nơi khá yên bình với hàng cao hùng vĩ trước cổng, ba bên giáp ruộng, trong vườn cây trái sum xuê, đặc biệt là xoài. Trái nhiều và ngọt. (Tiếc là nó hơi keo kiệt với mình một chút, nên mình ăn không được nhiều mấy. Chứ thật ra mình thích ăn xoài lắm. Hy vọng nó đọc được những tâm sự này :D).

Một điều mình hơi sợ khi đến với miền Tây là mồ mả rất nhiều, nằm dọc hai đường đi, len lỏi, xen kẽ với nhà dân. Hình như ở đây không có bãi tha ma thì phải. Nghe Đương kể, những người già đôi khi lo xa, dù đang khỏe mạnh nhưng vẫn xây nhà mồ trước để dành sau này nhỡ xuôi tay thì có chỗ mà yên nghỉ, đỡ phiền con cái. Thậm chí người ta xây xong rồi vào trong đó sinh hoạt ngủ nghỉ như nhà bình thường vậy. Nếu một mình về khuya, không chắc là mình có thể vững tay lái được không nữa. Vì đôi khi qua những khúc cua, đèn xe rọi thẳng vào ngôi mộ nào đó, là đã giật thót tim rồi.
Đến ở chơi một hai ngày, qua lời giới thiệu của bạn bè, mình nhận được vài show chụp ảnh dạo trên thành phố. Bạn bè ở đây chính là bạn, em út của Đương, những cô gái dễ thương, yêu đời, đầy năng lượng tích cực. Mình có chút bất ngờ và xúc động khi biết tin các bạn đồng cảm với chuyến đi của mình, nên quyết định giúp mình kiếm thêm kinh phí. Quả thực, chụp chân dung, ngoại cảnh trước giờ mình đã thực hiện nhiều lần nhưng chỉ cho vui, chứ làm dịch vụ thì mình chưa từng. Phần vì thiết bị hạn chế, phần vì cũng không có thời gian. Thế nên có thể xem đấy là lần trải nghiệm đầu tiên với “nghề” đáng nhớ của mình ở quê nhà công tử Bạc Liêu.



Ngoài chụp ảnh ra, Đương và những người bạn cũng hay dẫn mình đi ăn, đi café, tham quan thành phố. Thực sực cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn bé Tiên xinh đẹp đã làm mẫu cho anh chụp để Pr, cô bé đáng thương nhất anh từng biết, vì hai mươi mấy “nồi bánh chưng” rồi mà chưa bước chân ra khỏi biên giới tỉnh Bạc Liêu nữa. Cảm ơn bé Gino và Bánh Ú, thực sự rất thích chụp hình cho hai đứa. Cảm ơn bé Bồ Công Anh vui tươi, hóm hỉnh, đặc biệt là chịu đựng được thằng bạn của anh. Cũng không quên cảm ơn thật nhiều các bạn mẫu đã book show của anh nữa nhé!

Hành "nghề" ở nhà hát Cao Văn Lầu

Từ nhà Đương ở Giá Rai xuống thành phố Bạc Liêu tầm một giờ chạy xe máy. Mình đã chia các show đã nhận ra thành hai ngày. Một buổi trưa sau khi chụp xong album đầu tiên, trong lúc đợi để chụp album tiếp theo, mình có hẹn gặp café với một ông anh trong CLB Bphone mà mình tham gia. Đây là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau. Thật may là anh có kiến thức rất sâu và rộng. Mình đã say mê nghe anh kể chuyện về Bạc Liêu, về kinh tế, địa lý, du lịch, về những giai thoại li kì của Hắc Bạch công tử, Đờn ca tài tử… Lúc ấy mình mới biết, hóa ra 2019 là kỉ niệm 100 năm ca khúc Dạ cổ Hoài Lang. Không để mình tò mò lâu, anh dẫn mình đi tham quan khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam bộ và cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Từ đó mình hiểu rõ hơn vì sao cây đàn kìm trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, kiêu hãnh nằm giữa quảng trường thành phố và nhiều nơi khác trên đất Bạc Liêu. Cảm ơn anh Nhựt rất nhiều, mong sẽ có dịp gặp lại anh ở quê em.
Một chiều nọ, sau khi chụp xong album ảnh cuối cùng, hai đứa đèo nhau ra về. Mình bảo nó cứ ở nhà đi để mình tự đi chụp được rồi, nhưng nó cứ nhất quyết đi cùng mình cho vui. Trời sập tối, những ánh đèn đường nối tiếp thắp lên những sắc màu lung linh giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Nó chở mình vào một trung tâm thương mại. Đến cửa hàng thời trang, nó bảo mình lựa một chiếc áo khoác đi, nó tặng. Lúc đấy thực sự mình bất ngờ không tả được. Chuyện là trước đó lúc mới gặp nhau, nó có quở mình sao bận cái áo khoác cũ kĩ, rách tả tơi thế.

Mình có đùa vui bảo nó tài trợ cho mình cái mới đi. Ai ngờ nó làm thiệt. Má ơi, cảm động xỉu! 😀 Thực sự mình rất trân trọng tình cảm này, nhưng đã xin phép từ chối. Áo khoác mình có nhiều, chỉ là mình thích cái áo rách đó nên bận vậy thôi, mua thêm sẽ rất phí. Giằng co một hồi rồi hai đứa mới chịu xách mông ra về. Cái thằng… coi vậy mà tình cảm ghê!
Trở về với nhà của Đương, những buổi sáng miền quê thật là dễ chịu. Mùi mạ non thoảng lên tràn trề nhựa sống, hòa quyện trong gió ban mai khiến người ta cứ muốn mở to lồng ngực ra hít lấy. Nhịp sống nhẹ nhàng, bình dị như tiếng khua róc rách của máy chèo trên những dòng sông uốn lượn. Mà làm như cái môi trường sống nó ảnh hưởng sâu vào tâm tướng con người ta vậy. Đi đâu, gặp ai thấy cũng dễ thương, dễ mến. Cả những con trâu, con chó, con gà, con vịt rong chơi ngoài đồng cũng hiền lành, gần gũi. Thật, ở cái xứ địa hình phẳng phiu như tàu lá chuối thế này, làm sao đòi hỏi người ta điều gì phức tạp, xấu xa cho được. Cái nét sống xởi lởi, hào sảng đặc trưng khó mà tìm được ở đâu khác. Ví như mình ở nhà nó hơn một tuần thôi, mà đã chứng kiến cảnh mần vịt ba lần để đãi khách. Khách gần, khách xa, khách quen, khách lạ… cái gì giấu được chứ lòng hiếu khách là cứ thế mà “sô” ra… Còn nhớ cái lần mần vịt cuối cùng là để ăn mùng 5 tháng 5, cũng là lần chia tay những người bạn của Đương để hôm sau mình xách ba lô lên đường. Hôm ấy trời lại mưa, cái không khí rộn ràng, mỗi người một việc chuẩn bị nấu nướng phía sau bếp vui biết nhường nào.. Không phải mùa xuân, nhưng trái tim mình chợt ấm áp, mát mẻ như cũng có cơn mưa rào vừa ngang qua.

Sáng hôm sau mình dậy thật sớm thu sếp hành lí. Đúng ra là thức tới sáng vì không ngủ được. Ra sau vườn ngắm lại một lần nữa ông mặt trời lấp ló từ đằng xa sau những cánh đồng. Ngày mình đến đây khắp nơi chỉ một màu nâu sẫm, có nơi còn đang rộn rã tiếng máy cày. Thế mà nay lúa đã xanh mơn, rì rào lượn sóng như tấm lụa mỏng. Vài chỗ còn lưa thưa vì chưa kịp dặm. Mình cầm máy ảnh đứng trân người ngắm biển lúa mênh mông đến khi nắng mai phá tan đi những giọt sương cuối cùng còn đọng lại trên vạt áo.


Chất ba lô lên xe, mình chào tạm biệt cả nhà, hẹn ngày gặp lại, rồi nổ máy lên đường. Sáng hôm ấy mình nghe bài A million dream, thong dong theo con đường làng loang lổ ổ gà để ra quốc lộ. Đến quãng đường trống với hàng cỏ dại hai bên, mình đã dừng xe ngoái đầu nhìn lại…
0 Comments