Hai ngày dạo chơi nóc nhà Cao nguyên Lâm Viên

Bạn biết không? Sinh vật thì có ở khắp mọi nơi, nhưng mình chỉ cảm nhận được rõ rệt hơi thở của sự sống khi mình chan hòa với thiên nhiên. Đó cũng chính là lý do vì sao mình thích núi rừng, thích khám phá nơi hoang dã. Bidoup là một chuyến đi như vậy, được mình nung nấu từ lâu. Tuy không quá thử thách, đặc biệt, nhưng đủ để giải phóng đôi chân cuồng đi của mình sau hơn một năm bị gông xiềng bởi đại dịch.

Check-in Trạm Kiểm lâm K'Long K'Lanh
Bidoup thuộc vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, một phần của khu dự trữ sinh quyển Langbiang với thảm thực vật và động vật phong phú, không chỉ cung cấp thực phẩm, dược liệu, phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn là lá phổi xanh điều hòa khí hậu cho muôn loài, nên được quản lý khá nghiêm ngặt. Bạn không thể tùy tiện vào trong mà phải thông qua kiểm lâm.

Kí giấy cam kết trước khi trekking
Cung đường mình trekking là đường mòn một chiều, dài khoảng chừng 17km, trải qua hai dạng rừng chính là rừng nhiệt đới và rừng lá kim, được chia thành hai ngày đường. Mục tiêu của ngày đầu tiên là chinh phục được đỉnh với độ cao 2287m, sau đó xuống điểm cắm trại ở độ cao 2000m với tổng quãng đường là 10km. Ngày thứ hai sẽ chinh phục nốt 17km đường còn lại theo biên độ cao giảm dần. Nếu thích bạn cũng có thể đảo ngược lộ trình mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm của chuyến đi.

Những bước chân đầu tiên...
Nếu bạn là kiểu người yêu thích sự đa dạng sinh học của rừng nguyên sinh, thích ngắm hoa lá cành, nấm, rêu úa, thích nghe tiếng chim líu lo, vượn hú, ễnh ương ậm ờ, thì cung đường ngày đầu tiên là dành cho bạn. Đặc biệt nếu bạn may mắn được đi cùng anh cán bộ kiểm lâm kiêm porter có tên là Elis, bạn sẽ như đang cầm trên tay cuốn từ điển sống về núi rừng, vì anh ấy thuần thục từng cành cây ngọn cỏ ở khu rừng này. À quên, nếu bạn là kiểu người mình vừa nói trên, thì bạn cùng type với mình đấy 🙂





Trên đường có thực vật là chủ yếu, còn động vật thì chỉ thấy em rắn "pha ke" này :D
Mình đánh giá “thử thách – độ khó” của chuyến đi nghiêng hẳn về phía ngày đầu tiên. Nhất là ở 3km cuối cùng, gần như bạn phải nhờ đến sự trợ giúp của dây thừng để có thể bấu víu mà leo lên. Nhưng so sánh với một cung xuyên rừng khác mà mình từng chinh phục là thác K50, thì chuyến đi này vẫn còn khá dễ, chí ít là bạn không phải vượt qua bất kỳ con suối nước chảy siết nào. Số lượng vắt phát hiện ra đếm được trên đầu ngón tay, và chỉ dành cho những ai “nhân phẩm” ít nhất mà thôi. 😆


Đặc sẳn của rừng là đây nè - Một em vắt nhi đồng
Điểm nhấn với mình ở ngày đầu tiên có lẽ là cây Pơ mu. Một chiếc cây cổ thụ với hơn 1300 tuổi. Giả sử một đời người là 100 năm thì nó đã sống qua 14 thế hệ và chứng kiến thiên biến vạn hóa của thế gian qua hai thiên niên kỷ. Chả trách mà thân nó to quá, chắc phải tầm mười mấy người ôm mới xuể. Buồn thay là ai đó vừa mới băm lên thân cây vài nhát dao còn mới rượi.

Giống như nhiều cung trekking khác, khi bạn chinh phục được đỉnh cao nhất, thì nó cũng chỉ là một cột mốc để check-in mà thôi, chứ trải nghiệm thì không hoàn toàn nằm ở đích đến, mà nó nằm ở hành trình. Bọn mình đến nơi, chụp vội vài tấm hình kỷ niệm với chóp, chưa kịp làm gì thì đã bị cơn mưa chiều xối xả đuổi chạy thục mạng ra khỏi bìa rừng.

Chụp cái làm kỷ niệm

Chụp chưa xong thì đổ mưa, chạy lẹ :)))
Khúc này mình thấy vi diệu làm sao. Thiên nhiên thật biết cách chia thị phần. Một bên rừng nhiệt đới um tùm, ma mị, một bên rừng lá kim ôn hòa, thơ mộng. Hai bên sừng sững đứng cạnh nhau, chẳng bên nào xâm lấn lấy bên nào.

Vừa ra khỏi cái rừng um tùm là đập vô mặt cảnh này. Cuộc đời thiệt lạ ghê
Dĩ nhiên là bọn mình cắm trại, nghỉ ngơi bên khu rừng thông xinh đẹp. Chút se lạnh vùng cao khiến bữa tối bọn mình thêm phần ngon miệng sau một ngày dài vật vã. Đợt này bọn mình đặt tour nên mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, không phải hì hục dựng lều, nhóm lửa, nấu nướng như mọi khi. Mấy bạn bên tour nấu ăn cũng khá ngon, đặc biệt là điểm tâm sáng. Một tô nui (có xương ) cùng ly cà phê sữa nóng tràn đầy năng lượng cho khởi đầu của một ngày mới (sau pha cuốc bộ 2km đi săn mây hụt).



Tận hưởng ly cà phê núi rừng
Hành trình của ngày thứ hai rất dễ đi. Nắng sớm xuyên qua tàng thông rợp trên mái đầu, thếp vàng những con đường mòn uốn lượn theo triền dốc, hết ngọn đồi này, nối tiếp ngọn đồi khác. Không ngoa nếu bình chọn đây là cung đường trekking xuyên rừng thông đẹp nhất Việt Nam (hoặc có thể có cung nào đường khác đẹp hơn mà mình chưa biết tới). Nếu có khó khăn gì, thì chỉ có thể là do dư âm của ngày hôm qua để lại. Và thực tế là như vậy, mình và một vài người trong nhóm bị căng cơ, nên phải rê những bước chân có phần hơi khó nhọc.

Ngoài nắng ra thì con đường khá đẹp và thơ mộng

Sau bữa trưa dã chiến bằng mì ly giữa rừng, bọn mình chia thành hai nhóm, tạm gọi là nhóm “nghị lực” và nhóm “thiếu nghị lực”. Nhóm thiếu nghị lực thì đã đặt xe địa hình để về trong sự hả hê, vui vẻ. Trong khi nhóm nghị lực thì đúng như bạn đoán, tiếp tục lộ trình 10km còn lại bằng ý chí quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc. (Bạn sẽ ngưỡng mộ hơn khi biết trong team nghị lực còn có cả “người già neo đơn” và “thương binh” 😆 )

Nhìn vậy thôi chứ mỗi lần bước tới là chấm một cái, xong phẩy một cái
Bọn mình cứ thế, ngạo nghễ mà mình đi. Có khi mệt quá thì nằm lăn xuống đường, ngước mắt nhìn những vạt nắng sóng sánh trong vòm lá. Có khi bất chợt đứng lại hứng một cơn gió mát lành, vểnh tai nghe tiếng thông reo từ xa vọng về. Có khi dừng lại bên đường, ngó xa xăm phía cái đỉnh núi cao chót vót mình vừa mới chinh phục hôm qua thôi mà thấy tự hào khó tả.

Thiệt tự hào khi hôm qua mình đứng trên cái đỉnh chót vót kia
Trong nhóm có anh bạn đã là ông bố của một cậu nhóc tì. Anh kể hai cha con hay thách đố nhau làm này làm kia. Lần này cũng thế, lúc anh xách ba lô đi, thằng bé cũng thách anh chinh phục được ngọn núi này. Thế nên anh có nhờ mình chụp cho anh những tấm hình để về làm bằng chứng. Mình nghe tới đấy cũng cười khì vì sự dễ thương này.
Sau này có con, biết đâu mình cũng lại kể cho nó về chuyến đi này…
0 Comments