Tự Hào Giương Kỳ Trên Đỉnh Ky Quan San – Bạch Mộc Lương Tử (Phần 1)

Nửa đêm, chiếc chăn dày cộm làm mình toát mồ hôi trán. Căn phòng tối đen, chẳng có gì ngoài tiếng thở đều của anh bạn đang ngủ ngon bên cạnh. Bất lực, nhưng bản năng đã lôi mình đứng lên khi cơn khát tràn lên khô cuống họng. Một, hai, ba… và rồi chiếc đầu nặng trĩu lắc lư làm mình ngã sõng soài xuống sàn ở bước chân thứ tư, trước khi kịp với tới chai nước đặt trên bàn. Mình lịm đi, rơi dần vào vô thức…
Đi hay hủy?
Trời sáng, trong khi mọi người xốn xang chuẩn bị hành trang thì mình lại chênh vênh đứng trên bàn cân não cùng câu hỏi “Đi hay hủy?”. Đi thì sợ, không đi thì tiếc. Phải vất vả bao nhiêu mới có mặt ở đây. Đợt dịch Covid thứ hai bùng lên làm hành trình của mình kịch tính hơn rất nhiều lần. Háo hức, hụt hẫng, hồi hộp,… bao nhiêu cung bậc cảm xúc xung đột lẫn nhau từ khi đặt vé cho đến tận ngày bay, chỉ vỡ òa khi được đáp xuống tiết trời se lạnh của Sapa. Thế mà giờ phải bỏ cuộc tại đây vì cơn bệnh lãng xẹt này hay sao? Ơ… mình không cam tâm.

Tiếng còi ô tô vọng qua khung cửa sổ, rồi im bặt trước cửa khách sạn. Mình bừng dậy, nhanh như một con sóc, sắp hết những thứ cần thiết vào ba lô rồi lao xuống sảnh, uống liều thuốc, trèo lên xe mặc cho bao lời khuyên ở lại nghỉ ngơi. Thật ra, trông có vẻ ngang tàng chứ mình chỉ đang cho bản thân thêm một cơ hội. Giả như đến địa điểm xuất phát mà vẫn chưa khỏe thì sẽ bắt xe quay trở về. Chứ cũng lo lắm, ngộ nhỡ bệnh trở nặng trên núi cao, thì khó mà hình dung đến những điều đáng tiếc nhất có thể xảy ra.
Hai giờ đồng hồ ngồi xe đến chân bản Ky Quan San với mình dài thăm thẳm, phần lớn chập chờn trong cơn mê. Mãi khi ghé chợ mua nhu yếu phẩm, ngoại trừ vết u trên trán còn hơi ê ê, mình hớn hở nhận ra, những bước chân đã nhẹ nhàng, thoăn thoắt. Xốc chiếc ba lô lên vai, buộc lại sợi dây giày vừa bung nửa trong nửa ngoài, lúc bấy giờ, mình mới dám tin… hành trình của mình đã thật sự bắt đầu.
Những bước chân đầu tiên

Lững thững tiến về con đường mòn dẫn lên bản, nhìn núi non trùng điệp nấp sau màn mây trắng xa xăm, mình hỏi nhỏ leader “kia, ngọn núi cao nhất, có phải là đỉnh Ky Quan San không?”. Đáp lại vẻ ngô nghê của mình, là câu trả lời không thể ngạc nhiên hơn: “Lên tới độ cao 2000m còn chưa thấy được đâu”. Chà… chẳng nhớ lúc đó nghĩ gì, nhưng mình đã cẩn thận mở ba lô ra lần nữa. Chỉ khi nhìn thấy túi thuốc “khổng lồ” nằm gọn gàng trong ngăn kéo, mình mới an tâm tiếp tục cuộc hành trình.


Băng qua vài con dốc thì mình tiệm cận được bản Ky Quan San. Con bản nhỏ, áng mình bên dòng suối thơ mộng cùng những thửa ruộng bậc thang trải dài miên man, bất tận. Nắng chói chang trên đầu, thếp vàng con đường đê cùng đôi bờ lúa trĩu hạt, nơi các chàng trai, cô gái H’Mông đang rộn ràng hòa chung bản tình ca mùa gặt. Mình vòng tay ra sau giữ chặt ba lô, lê chân thật khẽ khàng, như sợ đánh mất đi bức tranh bình yên hiện hữu trước mắt.

Tây Bắc không còn là giấc mơ, mình đang ở đây, đang đứng, nhìn, nghe những thanh âm cuộc sống vùng cao chạy dọc vào tâm thể, cảm nhận hơi thở bình dị của người nông dân cần lao trên mảnh đất lưng trời.
Vất vả chinh phục độ cao 2000m
Khi đường bắt đầu không còn trơn tru, bằng phẳng nữa, nhường chỗ cho những mô đá cao, dốc đứng, thì cũng là lúc mình bỏ lại con bản phía sau dưới tiết trời hầm hập nóng. Đồi trọc, mình mất sức, mất nước rất nhanh. Gần như không quá trăm bước chân là phải nghỉ ngơi một lần. Đi liền sau mình là hai phụ nữ H’Mông, nom có vẻ là mẹ con. Mình mang trên vai chiếc ba lô có trợ lực, chừng 10 kí lô thôi mà tưởng chừng tắt thở, nên xót xa mỗi lần ngoảnh lại thấy họ đang quải trên lưng chiếc gùi to tướng bằng hai sợi dây thừng nặng nhọc trên từng bước chân. Thoạt đầu mình nghĩ đó là người địa phương đang trên đường đi nương, rẫy. Sau này biết đó là porter của đoàn, mình càng thêm nể phục
Cả đoàn đến được điểm dừng chân đầu tiên để nghỉ trưa thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Những tràng cười dần trở nên giòn giã hơn sau một chặng đường dài mệt lả. Trong đó có cả giọng điệu vừa lạ, vừa quen. Hôm đấy ngoài team mình, còn có thêm hai team khác nữa đồng hành. Bữa trưa giản dị với món bánh chưng và trái cây. Có lẽ nhờ vận động, mồ hôi ra nhiều, nên mình thấy cơ thể khỏe khoắn hơn. Chỉ là… vị giác thì còn hơi nhạt một chút để ăn thứ gì đó. Mình ngồi bệt dưới mái hiên, tháo bớt nón, khăn cho dễ thở. Mặc tiếng bông đùa, nghịch ngợm văng vẳng bên tai, mình để miếng lê giòn, ngọt thanh, tan dần trong vòm họng, khoan khoái đưa mắt xa xăm nhìn núi non hùng vĩ, nhìn gió mơn man vạt lúa sóng sánh trong nắng vàng.


Sau khi bị mê hoặc bởi những thửa ruộng bậc thang yên bình, những đồi cỏ xanh rì buổi sáng, giờ đây, mình lại chìm đắm dưới những rừng trúc thơ mộng, những tàng cây rừng rộng lớn, cheo leo trên chiếc thân gỗ dài ngoằn, khẳng khiu. Nắng chẳng còn có thể xuyên qua được kẽ lá, nên trời mát mẻ, dễ chịu đi rất nhiều. Bọn mình đi trong tiếng nhạc ngân vang của Bài ca tuổi trẻ, háo hức khi nghe tiếng nước chảy róc rách từ con suối đầu tiên. Con suối nhỏ xíu, rộng khoảng chừng một sải chân, nằm chắn ngang đường. Ấy thế mà nước trong veo, mát lạnh. Mình nhắm mắt tận hưởng dòng nước tinh khiết của núi rừng, đẩy cơn khát lùi sâu vào vô tận.




Chiều buông, những cánh chim trời kéo mây về che lấp cả hoàng hôn, mồ hôi mình nhễ nhại, vương đầy trên đám lá đang rủ mình chờ nắng tắt. Chiếc máy ảnh lệch sang một bên vai khiến mình mỏi. Mình quăng balo, ngả người xuống mỏm đá, bất giác nao lòng bởi cảnh tượng hùng vĩ phía sau lưng.

Một con suối trời! Con suối thiêng, trắng ngần, khởi sinh từ bầu trời, quanh co, uốn lượn qua tầng tầng lớp lớp mây rồi đổ xuống đâu mình cũng không biết nữa. Mình có giương máy lên ghi lại khoảnh khắc này, nhưng đành bất lực vì những hạn chế của thiết bị đã không phản ánh hết nét kiều diễm, oai hùng của con suối.




6h chiều, cả đoàn cũng đến được lán ở độ cao hơn 2000m. Lán ngủ là khu nhà gỗ, rộng ba gian, sức chứa lên đến bốn năm chục người, được xây dựng bởi anh A Tủa (porter chính của đoàn) để phục vụ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn có thêm một gian bếp và nhà tắm. Bếp cháy liên tục để phục vụ nước nóng cho khách. Tắm xong, mình vào bếp ngồi hong đồ, nói chuyện tầm phào với mấy người bạn. Bên ngoài, các porter tất bật chuẩn bị cho bữa tối.
Cho đến hiện tại, chắc chắn đấy chính là buổi BBQ ngon nhất lịch sử cắm trại của mình. Dưới ánh trăng vàng vọt giữa núi rừng lạnh giá, chút đậm đà của thịt nướng hòa quyện với chút nồng nàn của rượu ngô đã làm mình lâng lâng sung sướng lấp đầy chiếc bụng đói sau một ngày gần như chẳng ăn được gì. Thực sự, mình rất trân trọng phút giây ấy, không ồn ào, náo nhiệt, không sóng điện thoại, wifi, cũng chẳng có áp lực, chẳng có ngày mai, mình đang sống cho hiện tại, những phút giây hoang dại có thể chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở trog đời.

Đêm ấy, gần như cả đoàn đi ngủ liền ngay sau bữa tối vì quá mệt, những giấc ngủ thật ngon!
Một số hình của chuyến đi




Còn nữa…
P/s: Bài viết có sử dụng hình ảnh của các thành viên trong team
About me: http://nguyenphilinh.com/about/
0 Comments