Tự Hào Giương Kỳ Trên Đỉnh Ky Quan San – Bạch Mộc Lương Tử (Phần 2)

Published by Nguyen Phi Linh on

Chuyến săn mây hụt

Báo thức chưa kịp rung thì mình đã phải dụi mắt vì bước chân rì rầm của đoàn người dậy sớm săn mây. Núi Muối, cách lán tầm vài trăm mét, được cho là điểm đón bình minh đẹp nhất của Ky Quan San. Tất nhiên, chẳng ai muốn bỏ lỡ thú vui này. 

Mình cuốc bộ ra đến triền núi khi trời đông bắt đầu hừng lên dải sắc cam đỏ đặc trưng của chạng vạng. Ôm khư khư chiếc máy ảnh trên tay, mình hồi hộp cùng dòng người chờ đợi, hy vọng biển mây sẽ tràn về như những bức hình review trên “mạng”. Tiếc là… điều đó đã không xảy ra.

Cất nỗi buồn sâu thẳm vào tim, mình nạp năng lượng cho ngày mới bằng tô mì bò trứng ngon lành, nhấm nháp thêm một tách trà gừng để giữ ấm cơ thể. Hôm nay không phải mang đồ nhiều, chủ yếu vẫn là chiếc máy ảnh với dăm ba chai nước, những thứ không cần thiết khác được gửi lại vì còn ngủ ở đây thêm một đêm nữa. Sương bắt đầu tan nhanh trên vòm lá, còn mình thì như chú ngựa ô tràn trề năng lượng, cuồng chân tung tẩy khắp cả núi rừng.

Bữa sáng vui vẻ

Thưởng ngoạn cảnh sắc chốn bồng lai

Quãng đường từ lán lên tới đỉnh chính là quãng đường đẹp nhất của cung trekking Bạch Mộc Lương Tử, chí ít là đối với mình. Không quá khó nhưng nhìn chung thì cũng… khoai phết! 

Một trong hàng tá ngọn ngồi như thế
Check in sống ảo thôi

Cảnh quan, địa hình, thảm thực vật thay đổi rất đa dạng. Càng lên cao, cây cối càng thấp, rồi dần nhường chỗ cho địa y, dương sĩ và hoa. Cảm giác cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. 

Có đoạn, mình chẳng nỡ nhấc chân lên vì sợ lay động những cánh hoa nằm rạp hai bên đường. Có đoạn phải hồi hộp đi qua ngọn đồi như sống lưng khủng long cheo veo, trong khi mây là đà trước mặt. Có đoạn, mình sợ hãi đi giữa khu rừng bám đầy rêu nhìn rất ma mị, nguyên sinh. Cũng chẳng nhớ nổi đã vượt qua nhiêu rừng cây, ngọn núi như thế để đến được đỉnh. Chỉ nhớ mỗi lần dừng chân ngoảnh lại, thì thấy đồng đội nhỏ như đàn kiến, cách mình tít mấy ngọn đồi xa xa. 

Hello hooman
Say hi, All!
Một nhành cây bám đầy rêu

Tự hào giương kỳ trên đỉnh Ky Quan San

Thực sự, mình chẳng biết dùng từ làm sao để diễn tả được hết cái khoảnh khắc đặc biệt khi đặt những bước chân đầu tiên lên đến đỉnh. Nhưng chắc có thể gói gọn trong hai chữ thôi – “tự hào”. Mỗi khi nhìn chóp inox với dòng chữ 3046m chói chang giữa đất trời mênh mông, lòng mình ngập tràn nắng ấm. 

Mình giương cao ngọn cờ, phất phơ trong gió, phóng tầm mắt ra xa nhìn về tổ quốc. Chao ôi! Thiên nhiên đất nước mình oai hùng, tráng lệ đang nằm ngạo nghễ dưới ngàn mây!

Check in với chóp 3046m

Trời lạnh đến cắt da, cắt thịt. Vài người bạn mình chịu không nổi, co ro trong chiếc áo mưa mỗi khi gió lùa một làn sương mới đến. Thế nên đoàn cũng tranh thủ ăn nhanh bữa trưa rồi quay về. Mình cố tụt lại phía sau, bước thật chậm rãi, ngân nga khúc khải hoàn ca, một mình một cõi tận hưởng cái cảm giác hiên ngang với mây trời, tự do tự tại. Và bất chợt trong phút giây nào đó, mình có nghĩ đến dãy… Himalaya.

Núi non trùng điệp
Chỉ riêng mình ta
Có chàng trai ngủ trên cây

Dạo bước thiên đường cùng sơn dương

Đêm thứ hai, các team giao lưu với nhau nhiều hơn. Ngồi quây quần giữa trời, cụng nhau ly rượu ấm, chơi đủ thứ trò trên đời, nhộn nhịp hoan ca. Giữa khuya, trời đổ mưa to. Mình mừng thầm vì xác suất sáng mai có mây sẽ cao hơn. Thế là 5 giờ sáng, mình lại gói ghém lên đường. Khác với cảnh tượng chật ních người hôm qua, nay không có ai ngoại trừ mình và những chú dê kiên nhẫn đứng chờ bạn mây ghé đến. 

Xếp đội hình chụp một tấm hình kỷ yếu nào
Thêm tấm nữa nào

May mắn thay ông trời không quá khắt khe, đã ban cho một chút mây. Không nhiều lắm đâu, nhưng đủ để cảm tưởng mình như Bật Mã Ôn đang chơi đùa cùng đám ngựa chốn thiên đường.

Mây

Chai bia Lào Cai mát lạnh làm dịu đi cơn khó thở của mình sau khi chạy một mạch từ lán xuống chân núi rồi lại vượt qua bảy bảy bốn mươi chín con dốc từ chân núi ra đến điểm xuất phát ban đầu. Những thửa ruộng bậc thang vàng ươm mới hôm kia, nay chỉ còn trơ trọi gốc, xa dần, xa dần rồi chìm khuất sau khung cửa sổ. Mình ngồi yên, nhắm hờ đôi mắt, điềm nhiên tua lại hết những khoảnh khắc đáng nhớ vừa qua để lần nữa… khắc chúng sâu vào tiềm thức.

Lúa đã gặt xong

Thực sự mình rất  muốn cảm ơn bản thân, vì trong những phút giây chênh vênh giữa nhiều ngã rẽ, mình đã chọn cho tuổi trẻ mình một cơ hội được đi thật xa, được khám phá những chân trời mới, được gặp gỡ những con người thật tuyệt vời.

Giao lưu với team bạn

Một số hình ảnh của chuyến đi

Có ai thấy mình đâu không?

P/s: Bài viết có sử dụng hình ảnh của các thành viên trong team

About me: http://nguyenphilinh.com/about/

Share this post

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *