Bạn có thật sự TỰ DO không?

Published by Nguyen Phi Linh on

Một buổi sớm tinh mơ, mình chọn Thảo cầm viên làm nơi lang thang chụp ảnh, tản bộ. Ngày xưa mình cũng có đến đây vài lần, mỗi lần đều đi chung đoàn và có những mục đích riêng, nên thành ra, những lúc đó mình không chú tâm và để ý lắm đến những gì quan sát được. Tuy nhiên lần này, khi thật chậm rãi nhìn, ngắm, cảm nhận từng con vật, từng nhành hoa, cánh bướm đáng yêu qua lăng kính riêng để tìm kiếm những bức ảnh cảm xúc nhất, chợt có gì đó đọng lại trong mình những nghĩ suy.

Dưới tia nắng yếu ớt len lỏi qua vòm lá, mình thấy những con trăn to lớn cuộn mình nằm yên trong lồng kính bé xíu xiu. Mình thấy khỉ mẹ ôm con đầy buồn rầu, ngồi vắt vẻo trên cành cây trơ trọi lá trong chuồng. Mình thấy bầy dê, bầy hươu đói đang đợi chờ thức ăn của những đứa trẻ hiếu kì, nghịch ngợm. Mình thấy những chúa tể sơn lâm uy nghiêm nhưng lầm lũi ngủ vùi trong cũi sắt không màng gì đến tiếng trêu đùa, hú hét xung quanh. Và nhiều hơn nữa những hình ảnh ám ảnh khác khiến mình cứ đắn đo, day dứt. Mình thích đôi mắt, khi chụp ảnh mình thường tập trung vào đôi mắt của chủ thể, vì nó tạo cho bức ảnh có hồn và chiều sâu. Thế nên khi nhìn vào những đôi mắt ấy, mình dễ cảm được nỗi cô đơn và khao khát tự do đến tột cùng, mãnh liệt.

Khỉ mẹ ôm con trong chuồng

Có lần, mình được vào Khám Chí Hòa để tác nghiệp, gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với những phạm nhân lầm đường, lỡ bước. Mình không tiện tìm hiểu sâu nguyên nhân khiến họ bị tù đày như vậy, nhưng nhìn diện mạo của họ lúc bấy giờ, đặc biệt là đọc những ước mơ của họ, mình tin chắc rằng không ai trong chúng ta có thể kìm nén được cảm xúc. Họ có thể đã phạm những tội lỗi tày trời khác nhau, nhưng dường như giờ đây đều có chung một ước mơ duy nhất đó là được tư do. Tự do để sống, để hoàn lương, để lo cho gia đình, cống hiến cho xã hội. Từ bao giờ ước mơ con người ta lại trở nên đơn giản đến thế? Tự do chẳng phải là thứ mặc định mỗi người sinh ra đều đã có trong thời đại này hay sao?

Ước…

Ngày bé mình từng nghĩ, chỉ khi bị giam cầm, bị kiểm soát như hai câu chuyện kể trên mới là mất tự do. Thế nhưng lớn lên rồi, trải qua vài công việc, kiếm tiền, mới thấy khái niệm tự do nó mênh mông đến nhường nào. Ngay cả khi mình đi làm trong văn phòng nhàn nhạ, ổn định, thu nhập cao, tuần nghỉ hai ngày, mỗi ngày làm việc 8 tiếng thôi, mình cũng chẳng thấy được tự do. Dường như luôn có một sợi xích, một xà lim, một ràng buộc vô hình nào đó bám lấy, nhốt lấy mình, làm mình ngột ngạt, khó chịu. Mình cứ muốn thoát ra khỏi chúng một cách nhanh nhất trong trạng thái mơ hồ, bất lực. Mình không hiểu lý do vì sao cuộc sống như thế lại không khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Minh chỉ biết mình cứ đang trốn tránh hay tìm kiếm một thứ gì đó không hình dung được.

Cho đến khi mình cùng lúc đọc được câu chuyện của những tác giả trẻ như Huyền Chip, Tâm Bùi; Khi mình đọc được câu chuyện đi tìm kho báu của Santiago trong cuốn Nhà giả kim; Khi mình đọc được câu chuyện phiêu bạt mưu sinh của cậu bé Remi trong cuốn Không gia đình, mình chợt nhận ra mình nào có tự do đâu. Mình đang sống theo khuôn mẫu, mong muốn của người khác chứ nào sống cho bản thân mình đâu. Mình đang cố chạy theo vòng xoáy của đồng tiền chứ nào có lý tưởng gì đâu. Hóa ra lâu nay mình chỉ tự do về không gian, quyền lợi, chứ tâm hồn vẫn bị tù đày, trói buộc.

Khi ngộ ra những điều ấy, mình đã quyết định bỏ đi công việc hiện tại để theo đuổi dự án “điên khùng” của mình, một dự án mình ấp ủ đã lâu nhưng chưa đủ can đảm thực hiện. Thậm chí một phần việc trong dự án yêu cầu mình phải đi làm tạm thời công việc phục vụ nhà hàng. Nhiều lúc mình nghĩ, công việc cực khổ quá, bắt mình làm việc quần quật từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Dù mệt mỏi, dù bị ràng buộc nhiều thứ, không được tự do làm điều mình thích, nhưng chính lúc đó mình lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ vì đang từng bước thực hiện ước mơ của mình.

nguồn: freepik.com

Thay lời kết, mình kể các bạn nghe câu chuyện của Isreal, một đất nước Do Thái mạnh mẽ mà mình đọc được trong cuốn Quốc gia khởi nghiệp. Năm 1943, Isreal từng bị làn sóng tẩy chay từ Liên đoàn Ả rập. Họ cấm mua bán các sản phẩm của ngành công nghiệp Do Thái trên đất Palestine. Lệnh cấm còn cực đoan đến mức mở rộng ra những công ty nước ngoài ở bất kỳ quốc gia nào mua bán với Isreal (tẩy chay thứ cấp). Thậm chí còn đưa những công ty giao dịch với những công ty này vào danh sách đen (tẩy chay cấp độ 3). Thế mà càng bị cấm bao nhiêu, giới trẻ Isreal vẫn tìm cách thoát khỏi thế giới Ả rập đã tẩy chay họ bấy nhiêu như một lời thách thức “Các vị càng nhốt tôi bao nhiêu, tôi càng có thể thoát ra bấy nhiêu”. Ấy vậy mà kinh tế, khoa học kĩ thuật Isreal vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, giới trẻ Isreal vẫn du lịch khắp mọi nơi. Đến nỗi mà người ta cứ lầm tưởng đất nước Isreal phải đông dân như Trung Quốc mới phải, vì ở đâu cũng thấy hộ chiếu Isreal.

Thế đấy các bạn, chỉ có sức mạnh nội tại, ý chí bản thân mới giải phóng được chính ta ra khỏi những rào cản, áp bức vô hình làm ta mất đi niềm vui cuộc sống. Hãy buông bỏ những chấp niệm, làm những việc mình thật sự thích, thì mới vui vẻ, hạnh phúc và cảm thấy được tự do đích thực.

linh-np

Share this post
Categories: Write

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *