Chinh phục Putaleng giữa mùa hoa đỗ quyên rực rỡ

Published by Nguyen Phi Linh on

Vậy là mình đã cập nhật thêm 3m độ cao trên nền trời Tây Bắc. Putaleng, cái tên nghe thật lạ lẫm và hay ho, lần đầu tiên mình biết đến là khi ở trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử năm 2020, được các anh porter giới thiệu là đứng hạng thứ 3 trong tốp 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Hơn đỉnh Bạch Mộc chỉ 3m, nên về độ khó và đẹp thì cũng tương tự nhau. Mãi rất lâu, sau nhiều lần lỗi hẹn, thì cuối cùng mình cũng đã chinh phục thành công Putaleng giữa mùa hoa đỗ quyên tháng Tư đỏ rực.

So với những núi khác mình từng đi qua, Putaleng có một vẻ đẹp rất riêng và gây thương nhớ. Gần như toàn bộ hành trình đều đi dưới rừng rậm và dọc theo những con suối úa màu rêu. Chẳng có một tia nắng nào xiên nổi qua tán cây để hong khô những mái tóc nhễ nhại mồ hôi. Mình cũng từng trekking qua nhiều vườn quốc gia, rừng nguyên sinh, nhưng Putaleng cho mình cảm giác thích thú bởi cái vibe rừng nhiệt đới rất đậm đà. Thú thật, đây là lần đầu tiên mình đi núi mà không mong đến đích thật nhanh. Không khí se lạnh, cảnh quan tươi mát, chữa lành, mình chỉ muốn thong dong một mình, lắng nghe âm thanh của sự sống, lắng nghe nhịp thở của bản thân. Không hiểu sao mỗi lần độc hành giữa núi rừng, là mỗi lần mình cảm thấy thích hợp nhất để tìm về bản ngã của chính mình, lột bỏ hết vỏ kén dày bên ngoài, để chạm đến con người thật bên trong, dù đầy khiếm khuyết nhưng rất chân thành và… tự do.

Mình đi vào mùa hoa đỗ quyên nở rộ, tuy năm nay không được mùa, không nhiều hoa như năm trước, nhưng đâu đó rải rác khắp cánh rừng, vẫn không thiếu những cành cây đỏ rực. Cả hành trình Putaleng, đôi mắt bạn sẽ bị ám bởi màu xanh rêu đầy ma mị, lạnh lẽo. Nên mỗi khi bắt gặp một cây hoa đỗ quyên, là một lần mắt bạn như thể được cân bằng trở lại bằng chút ấm áp của tông màu nóng vậy. Hoa đỗ quyên sẽ tập trung nhiều ở một phần ba quãng đường gần đỉnh núi, nhưng thường thì cây rất cao. Dọc đường sẽ chẳng có điểm nào để ngắm toàn cảnh, chỉ có thể ngắm qua flycam mà thôi.

Đây là lần thứ 5 mình được vẫy cờ tổ quốc trên vùng trời Tây Bắc. Cảm giác vẫn y vậy, vẫn lâng lâng tự hào, hạnh phúc. Vì mình biết rằng, hơn cả việc chinh phục thành công một đỉnh núi, đó là mình vừa chinh phục thành công giới hạn của bản thân. Vì trong cuộc đời này, mình tự nghĩ vui rằng, những người sinh ra ở đồng bằng như mình, mấy khi có được cơ hội hít bầu không khí ở độ cao trên 3000m? Nhắc tới đây mình lại nhớ đến một cô gái vùng cao mình đã gặp trong chuyến đi. Bạn đi xuống, còn mình đi lên. Sau vài câu hỏi thăm của mình về đường lên chóp thì bạn có hỏi lại mình một câu là:  “Anh người miền xuôi à?”. Câu hỏi đầy xã giao và vu vơ nhưng khiến mình tan chảy theo dòng suối rì rào kéo dài một quãng đường rất xa.

Share this post

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *