Chúng ta đang SỐNG hay TỒN TẠI?

Có thể nói, tôi đã từng hổ thẹn rất nhiều lần khi tự vấn mình như vậy, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng sát thương vô cùng.
Nếu đồng ý với giả định rằng mỗi người chúng ta có sáu mươi năm cuộc đời, thì tôi chỉ còn ít hơn hai phần ba quãng đường phía trước, hay đúng hơn là đang tiệm cận đến con số một phần hai. Quá khủng khiếp vì khi nhìn lại… thứ tôi có được không gì khác hơn ngoài những nuối tiếc. Dĩ nhiên không phải nuối tiếc vì đã không kiếm được nhiều tiền, mà nuối tiếc vì những hoang phí của tuổi trẻ một thời. Làm gì có khoảng thời gian nào đẹp hơn tuổi trẻ. Chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới đủ bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và dám chịu. Dám nghĩ những điều không ai nghĩ, dám làm những điều mình thích và dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Tiếc rằng phần lớn khoảng thời gian quý báu đó đã trôi đi một cách tầm thường và lặng lẽ.
Trước đây, một ngày của tôi thường bắt đầu bằng việc mở máy vi tính và kết thúc cũng bằng việc tắt máy. Sau khi trở về nhà từ công ty, tôi liền cuốn mình vào các trò chơi ảo mà tôi cho là cách để giải trí. Tôi hút rất nhiều thuốc và uống nhiều cà phê để giữ cho mình luôn tỉnh táo trước màn hình. Tôi không cần nhiều đến những mối quan hệ xung quanh và cũng không có nhiều bạn bè, tri kỷ. Quan điểm của tôi lúc đó là làm sao để mau thăng tiến và kiếm thật nhiều tiền. Kéo dài suốt nhiều năm, tôi dần dần bị trầm cảm nặng. Cảm giác như mình đang lạc giữa một mê cung mơ hồ không lối ra, không trọng lực, không phương hướng. Đến độ nhiều lúc ngồi làm việc và chơi game, khi rời mắt khỏi màn hình, tôi không thấy gì hơn ngoài một màu đen huyền bao trùm lên tất cả. Càng stress, tôi lại càng điên cuồng vào chơi game hơn, những bộ game đồ họa lung linh, đầy sắc màu, tạo ra thứ ảo giác đánh lừa mọi giác quan khiến con người ta ngây dại, khỏa lấp đi những khoảng trống và xoa dịu những vết thương tâm hồn đang dần hoại tử.

Không phải tôi không nhận ra mình đang tẻ nhạt đến mức nào. Nhiều lần muốn vực dậy thành một người mới nhưng có lẽ tôi đã không thể chiến thắng được “con quỹ lười biếng” luôn ngự trị trong tâm khảm mình. Rất nhiều lần tự nhủ đây sẽ là lần cuối mình chơi game, phải từ bỏ những chất kích thích, phải siêng năng… nhưng chỉ một vài ngày sau thì đâu lại vào đấy. Giống như cơ thể có một hệ miễn dịch nhằm chống lại bất kỳ những thay đổi tích cực nào do mình tạo ra mà không đủ quyết tâm vậy. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại vô chừng, chưa bao giờ trong đời tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến thế. Mỗi ngày đến công ty tôi chỉ biết ngồi đếm thời gian cho chóng đến giờ tan ca để về nhà, không thiết tha, không mặn mà, không động lực để cố gắng. Đôi khi cái suy nghĩ “sống qua ngày, chờ qua đời” cứ quấn lấy tâm trí làm tôi càng thêm chán đời, gục ngã.

Cho đến một ngày nằm thoi thóp cùng cơn bạo bệnh, nắng sớm qua khung cửa sổ hất vào mắt tôi những vệt sáng ấm áp, tinh khôi. Tôi nhận ra rằng cuộc đời mình không thể chỉ tồn tại một cách vô nghĩa như vậy được. Tôi nhớ đến hai câu thơ trong bài thơ “Đi thi tự vịnh” của Nguyễn Công Trứ: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Tôi nhớ đến những lý do vì sao ngày xưa mình bắt đầu, những ước mơ, những hoài bão thời sinh viên đã lem màu còn lưu trong cuốn nhật ký. Chợt có một niềm hy vọng diệu kỳ tóe lên trong tâm trí, thôi thúc tôi mau khỏe bệnh để thay đổi cuộc đời mình. Thế là sau khi khỏi bệnh, tôi tìm đọc rất nhiều những cuốn sách về kỹ năng, thay đổi tư duy, làm chủ vận mệnh để nghiền ngẫm thay vì chơi game như trước. Tôi mở toang cửa bước ra ngoài lúc bình minh để chạy bộ thay vì cứ ngủ lì đến giờ đi làm như trước. Tôi dành nhiều thời gian đi du lịch, kết thân nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ mới để học hỏi, tiếp thu từ họ những bài học hay. Tôi mở rộng lòng mình, từ bỏ chủ nghĩa vị kỷ đã ám ảnh mình suốt bấy lâu, đồng điệu tâm hồn mình với thế giới quan bên ngoài thành một chỉnh thể thống nhất, hoàn hảo. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng, niềm tin và sức sống. Quan trọng hơn là tôi đã tìm lại được chính cái bản ngã tuyệt vời của mình ngày xưa trước khi nó bị hoàn toàn biến chất.

Cuộc sống thật sự là những gam màu. Nhất thiết phải có những gam màu tối để tương phản lên những gam màu tươi sáng. Dẫu sao thì, tôi cũng cảm thấy mình quá may mắn khi thoát ra được khỏi cái tổ kén bé nhỏ đã giam hãm mình suốt bấy lâu. Sẽ kinh khủng biết nhường nào nếu giờ đây tôi vẫn còn đang loay hoay trong căn phòng tối tăm, ám mùi thuốc lá cùng những trò chơi quên ngày tháng ấy. Nhiều người hay than trách, đổ lỗi,… nhưng tôi tin rằng, tự nhiên vốn có những quy luật riêng của nó, và mọi thứ trên cuộc đời này đã được vũ trụ sắp đặt, an bài theo những cách mà chúng ta không bao giờ hình dung tới. Tôi nói mình đã thoát ra khỏi cái tổ kén, nghĩa là giờ đây, tôi không còn cảm thấy cô đơn và trầm cảm nữa. Không còn bị áp lực bởi công việc và tiền bạc chi phối. Tôi đang tận hưởng cuộc đời theo cách riêng của tôi, hay nói cách khác là tôi đang sống rất hạnh phúc.
0 Comments