GHEN…

Ghen, là một loại cảm xúc rất khó chịu, mà khi yêu người ta hay gặp phải. Có quan điểm cho rằng, vì yêu nên mới ghen, chứ không yêu thì không ghen. Đúng là thế, nhưng đừng lạm dụng suy nghĩ ấy một cách ấu trĩ để biện minh cho những hành động xuẩn ngốc của mình. Ghen, cũng phải có văn hóa, phải ghen một cách văn minh thì người ta mới tôn trọng và thuyết phục.
Thường những người rơi phải trạng thái ghen sẽ trở nên rất ích kỉ và vô lí. Họ chỉ muốn người mình thương thuộc về mình, không muốn san sẻ với bất kì ai khác, thậm chí với cả những mối quan hệ bình thường mà trước giờ họ không thèm để ý. Họ có thể ghen với cả cô bạn thân, anh bạn hàng xóm hay cả với người thân của người mà họ yêu. Họ sẽ vô lí cấm đối phương giao tiếp, thân mật với bất kì ai mà họ cho rằng có khả năng chiếm hữu. Họ sẽ kiểm soát mọi thời gian biểu của đối phương một cách chi tiết nhất, như thể phòng khi lơ là, đối phương sẽ vụt mất khỏi bàn tay họ.
Bằng lí trí, ta hoàn toàn có thể hiểu được mục đích của những hành động đó là để giữ người mình yêu. Thế nhưng vô tình, họ đã gông vào chân đối phương một xiềng xích quá nặng nề, nhốt đối phương vào một xà lim quá chật hẹp để đối phương có thể vẫn còn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ. Đối phương sẽ cảm thấy mất hết tự do, mọi thứ bị đảo lộn, cuộc sống mình như bị lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường, để rồi mỗi ngày trôi qua, chỉ muốn tìm cách để thoát khỏi chúng nhanh nhất có thể.
Khi cơn ghen đi đến cực trị, dễ làm người ta mất hết lí trí. Không bao giờ là đủ với người đang cuồng ghen. Để chắc chắn hơn, hoặc chỉ đơn giản là để thỏa cơn giận, họ sẽ tìm đến người thứ ba giải quyết. Nhẹ thì van xin, cảnh cáo, nặng thì uy hiếp, bạo lực. Để rồi từ đây, tan nát tất cả, mất cả người yêu và mất cả thể diện của bản thân. Phải hiểu rằng, ta không có quyền cấm người khác yêu người yêu của mình. Nên cũng đừng có những lời nói hay hành động không hay đối với họ. Vì nó vừa thể hiện mình là người kém văn minh, vừa thể hiện mình đang không tự tin với chính mình. Chỉ có hôn nhân với có ràng buộc pháp lí, còn tình yêu thì chẳng có gì ràng buộc cả. Bạn yêu, thì người khác cũng có quyền yêu, chỉ khác là người ta đến sau. Nhưng đó không phải là lỗi của người ta. Lại có quan điểm cho rằng, yêu một người khi đã biết người đó có người yêu là sai. Thế nhưng, cần phải vị tha hơn để hiểu rằng, tình cảm là thứ rất khó kiểm soát và đôi khi không thể giải thích được. Nó đến một cách rất tự nhiên, cũng như việc bạn không thể ngừng tiết ra emzim khi đối mặt với đồ ăn trong trạng thái đói. Nên đừng tự huyễn hoặc cho mình cái “quyền của người đến trước” rồi đối xử với người ta bằng tư tưởng “lỗi lầm của người đến sau”.
“Đừng níu kéo những gì xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi”
Hãy nhớ rằng, điều kiện cần của tình yêu là tự nguyện, thế nên không cần thiết phải ghen một cách điên cuồng, nếu đối phương thật sự yêu bạn thì người ta sẽ biết tự điều chỉnh họ để bạn yên tâm và tin tưởng. Vấn đề là bạn phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cho người ta thời gian. Ngược lại, bạn càng siết chặt, đặc biệt với những người có cái tôi lớn, người ta sẽ càng làm bạn tức giận và tổn thương hơn, chứ không hề mang lại kết quả như bạn hằng mong tưởng. Còn nếu đối phương không yêu bạn nữa, thì hãy để người ta ra đi. Hà tất phải níu kéo những thứ không thuộc về mình. Giả sử níu được, thì liệu có còn được hạnh phúc như xưa?
0 Comments