Tình yêu vỗn dĩ bình yên

Published by Nguyen Phi Linh on

Tình yêu vỗn dĩ bình yên, chỉ là đôi khi người ta không thích nhìn nó bình yên!

Ngày trước anh hay ôm cô ngủ. Đúng hơn nó đã là một thói quen từ khi họ về ở chung với nhau. Vòng tay của anh là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất bảo chứng cho giấc ngủ cô luôn đủ đầy. Chỉ khi nào giận nhau lắm, anh mới lặng lẽ xoay lưng về phía cô. Dĩ nhiên cô cũng vậy. Nhưng đến sớm mai thôi là cô đã lại nằm gọn gẽ trong vòng tay của anh tự khi nào. Họ không nói gì, anh hôn nhẹ lên trán, cô siết chặt vai anh, cả hai âu yếm nhìn nhau thêm một lượt nữa rồi lại bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Nhưng rồi có một dạo anh hay về khuya. Công việc, tiệc tùng, xã giao khiến anh lúc nào cũng bận rộn. Bao lần say khướt trở về nhà, anh chỉ kịp tháo vội đôi giày gác lên kệ rồi thườn người ra ngủ. Mùi bia rượu, thuốc lá nồng nặc khiến cô không khỏi chạnh lòng. Mật độ ngày càng dày lên, bờ mắt cô thâm quầng vì bao đêm khó ngủ. Nhiều lúc thèm một vòng tay chủ động từ anh đến nỗi nước mắt ngắn dài cứ tuôn rơi.

Cô không hiểu. Thực sự cô không hiểu vì sao anh trở nên vô tâm như vậy. Một vòng tay với anh có thể không là gì, nhưng với cô là cả một vùng trời rộng lớn. Anh làm sao biết được nơi đó cho cô cảm giác bình yên và ấm áp đến nhường nào. Anh làm sao biết nơi đó cất giấu bao nhiêu tình cảm cô dành cho anh. Anh không hề biết.

Anh đâu chỉ đơn giản là đang thay đổi một thói quen. Và anh cũng vô tình không biết điều đó… 

Share this post

1 Comment

A WordPress Commenter · February 21, 2019 at 4:49 pm

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *