L&R #3 BÃO

Mùa mưa, là mùa ám ảnh của biết bao con người cần nông chân lấm tay bùn, quanh năm sống nương nhờ vào thời tiết. Đâu lạ gì mỗi khi đến cuối hạ, người ta lại liên tục nghe thông tin quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại thiên tai. Đến nỗi nhiều người còn chậc lưỡi, bảo làm gì để lũ cuốn hoài vậy. Ừ thì, người miền Trung cần cù, chịu thương, chịu khó bao nhiêu cũng được, chứ đứng trước những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, thì đành bất lực thôi chứ biết làm sao hơn?
Phải một lần chứng kiến, mới hình dung nổi những trận bão kinh khủng đến nhường nào. Tuổi thơ của bao người là những lần chạy bão cùng gia đình, là những lần trèo lên nóc nhà trong đêm tối vì nước dâng quá đột ngột. Phần vì lưu lượng mưa lớn trong một thời gian ngắn, phần vì nước xả ra từ các đập thủy điện cộng hưởng với nhau thành một cơn đại thủy triều hung hăng, nuốt trọn lấy bất cứ thứ gì ngán đường nó đi qua.
Trong đêm tối, người người ôm nhau khóc nghẹn, nước mắt nóng hổi hòa chung với mưa khi chẳng thể kịp cứu lấy đàn gà con vừa mới nở chưa giáp tuần. Bất lực nhìn bầy heo sắp xuất chuồng dần dần mất hút. Cả chú cún thân thương vừa xin được cũng không thể bơi ngược dòng nước xoáy với lấy cánh tay chủ đang vẫy gọi mà trôi xa. Gió thổi kinh hoàng, quật mạnh từng cơn. Nhiều nhà không may mắn bị tung mất nóc phải trú tạm nóc nhà người ta.
Từng tia sét sáng chói sẻ đôi, sẻ tư ngang dọc bầu trời trắng xóa. Tiếp sau đó là những đợt sấm thi nhau nổ vang, như thể tiếng pháo hoa đêm giao thừa được khuếch đại lên mấy trăm lần. Quang cảnh hỗn độn bao nhiêu, trời càng mưa lớn bấy nhiêu. Người lớn rối rít gọi tên nhau đến khản cổ, trẻ nhỏ òa khóc um sùm vì đói, vì sợ, vì lạnh đến cắt da, cắt thịt. Nhiều đứa không khóc nổi, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau như người ta giã gạo, đôi mắt đỏ hoe.

Ảnh minh họa: Vietnamnet
Đó chưa phải là khủng khiếp nhất, vì sau cơn bão mới khủng khiếp hơn nhiều. Hàng ngàn hộ dân thoáng chốc trở thành vô gia cư, màn trời chiếu đất. Ám ảnh nhất vẫn là khung cảnh tang thương bao trùm lên cả một vùng quê nghèo, xơ xác. Cờ treo đầy ngõ, khăn trắng phủ khắp nơi. Thậm chí đến dụng cụ làm ma chay cũng chẳng có.
Người ra đi thì mãi mãi ra đi, chỉ nỗi đau thương vẫn đè nặng lên vai biết bao người còn sống, đặc biệt là những người phải dành cả phần đời còn lại để đi tìm tung tích người thân. Khó khăn chồng chất khó khăn khi không chỉ mất nhà, mất cửa mà mùa màng cũng tan nát, trôi hết theo sông ra biển lớn. Nước ngập đến thối đất, thối cát. Đường xá hư hỏng nặng, rác thải, phế vật trải đầy khắp nơi. Mọi thứ cứ ngổn ngang, tan tành hơn cả một cuộc chiến tranh vừa trở lại.
Nhiều lần tự hỏi vì sao ông trời bất công như thế? Nhưng rồi người ta lại động viên nhau bằng cái câu quen thuộc rằng giông tố đi qua, sẽ thấy được cầu vồng. Nếu thiên nhiên đã nhất quyết chỉ định miền Trung là nơi trút giận, thì con người miền Trung đành lấy đó làm thử thách,động lực để mạnh mẽ, bản lĩnh và can trường hơn. Họ chẳng thể rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, di cư đến một nơi khác tốt lành hơn, thì đành học cách sống chung với lũ, với thiên tai vậy.
Ảnh cover: Báo Quảng Bình
Phi Linh
About me: http://nguyenphilinh.com/about/
0 Comments