Bên hồ Trị An

Published by Nguyen Phi Linh on

Một buổi chiều trung tuần đầu tháng ba, tôi xách ba lô, cùng với vài người bạn mới quen, đi về một nơi yên bình cách xa thành phố để tìm cho mình những phút giây thư giãn và cảm hứng cho công việc. Từ Hồ Chí Minh, men theo quốc lộ 1A hướng về thành phố Biên Hòa, rẽ trái tại ngã ba Trị An và đi sâu thêm tầm ba mươi cây số nữa, hồ Trị An rộng lớn, trong xanh dần dần mở rộng ra trước mắt. Chúng tôi dọc theo bờ hồ, chọn vị trí “cây cô đơn” làm nơi cắm trại, bỏ lại sau lưng cái nắng gay gắt, xấc xược bao trùm cả đoạn đường dài dằng dặc ở sau lưng.

Hồ Trị An quả thật rộng lớn, vị trí chúng tôi chọn chỉ là một cái eo nhỏ của hồ, nhưng đứng từ bên này đã không thể thấy được bờ bên kia, mà chỉ có đường chân trời trải dài vô tận, xa xăm, rồi dần khuất sau ánh tà dương chói chang, vàng thẫm. Xa xa vọng về, là những tiếng sóng vỗ liên hồi bởi những cơn gió chiều nham nhở, hung bạo, bạo đến nỗi nếu không biết cách cố định, những chiếc lều có thể trở thành những con diều bất cứ lúc nào. Lều chúng tôi nằm trên triền đất hình bán nguyệt, thoáng đãng, mặt hướng ra bờ hồ, cũng là hướng đón bình minh lên, lưng tựa vườn điều rợp bóng mát. Một vị trí thật thích hợp, vừa đủ hở để ngắm cảnh, vừa đủ kín để ẩn nấp những ánh mắt tò mò 😀

Buổi chiều, dưới cái nắng diệu nhẹ đủ để hong khô những giọt mồ hôi sau khi dựng trại và chuẩn bị đồ ăn tối, dưới những làn gió mát vờn nhau rộn rã trên mặt hồ, tôi mang theo chiếc máy ảnh, sải bước dưới làn nước mát lạnh dọc theo bờ hồ tản bộ. Những chiếc vỏ sò trắng tinh khôi nổi bật trên tấm màn sỏi nâu sậm như một bức tranh vô hình, vô dạng nhưng cuốn hút đến lạ kì. Ai đó đã cắm những chiếc lưỡi câu tự lúc nào chẳng buồn gỡ. Từ trong vườn điều, một bầy dê tràn ra hồ uống nước sau khi được một bữa no nê vì có người vừa thu hoạch hạt để lại hàng tá quả điều mọng nước ngổn ngang trên mặt đất. Nhìn chúng thật đáng thương, từ già đến trẻ đều ốm tong ốm teo, miệng lở loét hết cả lên do mủ điều, nhưng chúng vẫn ăn uống một cách ngon lành và hồn nhiên.

IMG_0040

Image 1 of 6

Hôm đấy, ngoài lều của chúng tôi ra, còn có một căn lều của người lạ, một căn lều thật đặc biệt. Một căn lều của năm cô gái trẻ đến muộn hơn chúng tôi một chút, nhưng rộn rịp, um sùm. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cả năm cô bé tóc đều ngắn ngang vai nhìn cứ na ná nhau như một biệt đội nào đó, vừa hạ trại vừa ríu rít không ngừng như một tổ chim non đói mồi đang chờ mẹ. Thoạt nhiên tôi còn tưởng sẽ bị đánh cắp đi mất cái không gian yên tĩnh, thơ mộng như thế này chứ, nhưng khi làm quen rồi thấy các bạn ấy thật hòa đồng, dễ thương. Các bạn cứ luôn miệng cảm ơn vì sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng chắc các bạn không biết, chính các bạn cũng đã làm cho chuyến đi của tôi thêm  bội phần ý nghĩa.

Buổi tối thật tuyệt vời! May mắn nhất với tôi là được đi chung với anh bạn vô cùng đảm đang, chu đáo. Nào là cá tươi, thịt nướng, nào là lẩu bò, trái cây và còn có cả chè đậu xanh chính tay bạn ấy tự nấu nữa. Chưa khi nào được ăn những món tưởng chừng quen thuộc nhưng ngon quá đến phải trầm trồ. Bữa ăn càng vui hơn vì có những màn nghịch ngợm và những tiếng cười đùa của các cô gái lều bên. Họ đốt pháo tay, quay bùi nhùi thép, selfie với đèn led làm bọn tôi không thể không tham gia cùng. Giữa đất trời hoang vu, mịt tối, ánh lửa trại bập bùng, ửng hồng lên những đôi má quá đỗi dịu dàng, dễ thương. Thi thoảng có những cái vén tóc ngập ngừng, e thẹn.

Khi ánh lửa trại tắt đi, chúng tôi vùi mình vào lều ngủ. Nếu buổi cắm trại kết thúc ở đây vốn dĩ cũng đã quá đủ rồi, nhưng thật tuyệt vời hơn là chúng tôi đã cùng nhau có những thời khắc đáng giá khác. Ba giờ sáng, tôi đánh thức cả bọn dậy bởi không thể để lãng phí đi bầu trời đầy sao tuyệt đẹp đến mê hồn như vậy. Đây là chòm sao Bọ cạp, kia là Nhân mã, kia là Song ngư, quào, cả một dãy ngân hà đang sà xuống vẫy chào chúng tôi. Ai nấy đều phấn khởi, vừa ngắm sao lặng lờ di chuyển, vừa chụp cho mình những bức ảnh ảo diệu cùng với những người bạn thân thương. Đến năm giờ rưỡi sáng, khi những vì tinh tú ấy dường như đã lặn hẳn đi về phía trời Tây, thì bên kia bán cầu, nơi giao nhau giữa mặt hồ mênh mông với bầu trời hừng sáng, một khối cầu đỏ thẫm từ từ hiện lên, nhô cao khỏi đường chân trời, rồi chuyển dần sang màu lòng đỏ trứng gà, rồi màu vàng tươi, rồi chói chang đến không nhìn thấy được. Mây trắng kéo nhau ùa về, phả qua đầu những chiếc thuyền ngoài xa đang nhấp nhô theo nhịp sóng. Tôi cảm giác như mình đang đứng trên một bãi biển hùng vĩ, bao la nào đấy, thật sự.

Chia tay nhau sau khi thu dọn lều, tôi đã hứa với các bạn ấy là sẽ nhắc đến các bạn trong một bài viết không xa. Cảm ơn mọi người thật nhiều! Cảm ơn tuổi trẻ đã cho chúng tôi những trải nghiệm đáng giá!

linh-np

Share this post

2 Comments

Linh dep trai · March 11, 2019 at 6:50 pm

Đẹp quá.

    nplit0911 · March 12, 2019 at 6:09 pm

    Cảm ơn bạn! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *