[DU MỤC XUYÊN VIỆT – PHẦN 4] Nghe Nói Cà Mau Xa Lắm

Có thể bạn đã biết, nhưng những vì sao lấp lánh hôm nay bạn thấy trên bầu trời, thực ra chỉ là hình ảnh của nó cách đây hàng triệu năm chứ không phải là hiện tại. Cũng giống như khi mình ngồi viết lại những dòng này, cũng chỉ là thuật lại hồi ức mình đã trải qua trong những tháng ngày rong ruổi khắp nơi trên hành trình mình đã chọn. Có những kí ức thật đẹp, cũng có những kí ức mãi mãi muốn quên đi. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, mình vẫn luôn muốn chia sẻ ra những điều chân thành nhất, những điều tuyệt vời nhất, tích cực nhất. Để sau này, hơn hết là cho bản thân mình, phút giây nào đó trong cuộc đời vô tình đọc lại được, sẽ cảm thấy thêm yêu và trân quý cuộc sống hơn.
Chia tay Cần Thơ đầy lưu luyến, mình ngược gió đi về hướng Tây Nam. Những cơn gió mùa mùa hè mang theo những trận mưa rào nặng hạt trên suốt quãng đường gần 150 cây số đến với Cà Mau. Không theo hướng quốc lộ 1A, mình chọn đi theo tuyến đường Quản Lộ – Phụng Hiệp. Đường xấu và vắng vẻ vì xuyên qua những cánh đồng, nhưng chính vì vậy mà mình có thể cảm nhận được nhiều hơn những đặc trưng rất riêng của miền Tây. Những ụ rơm chất đống sau mùa gặt, những cột khói cao nghi ngút lúc chiều tà, những bầy vịt thả đồng ăn mót lúa, những đàn trâu lững thững về chuồng. Với tốc độ phát triển như hiện nay, chẳng biết sau bao lâu nữa, mọi thứ mình thấy được hôm nay sẽ mãi mãi đi vào kí ức.
Đón mình ở thành phố Cà Mau khi trời đã nhá nhem tối là anh Hiệp, một người bạn cũ khi còn làm trên Sài Gòn. Hẹn ở thành phố cho dễ đón, chứ nhà anh thì ở Đầm Dơi, cách trung tâm thành phố tầm 10km. Theo chân anh Hiệp về nhà sau bữa ăn tối, mình cứ thầm nghĩ “Cà Mau sao buồn thế!” Buồn từ thành phố ra đến tận thôn quê. Mình chẳng biết diễn tả cái buồn đấy như thế nào, nhưng càng đi sâu vào nhà anh ấy, nỗi buồn càng thê thảm hơn. Nhà anh Hiệp nằm ngay cạnh bờ sông Gành Hào nổi tiếng, bắt đầu ở thành phố Cà Mau bởi hợp lưu từ các con kênh và đổ ra biển Đông tại Bạc Liêu. Đoạn trước nhà anh khá yên bình với hai hàng dừa nước song song, dân cư thưa thớt, chủ yếu là nhà tranh. Một phần cuộc sống người dân ở đây dựa vào đánh bắt thủy sản trên sông. Tuy nhiên càng ngày, chất thải công nghiệp càng nhiều khiến tôm cá cũng ít dần so với trước.

Mình đến Cà Mau với tâm thế là trải nghiệm hơn là đi tìm việc. Quả thật, những trải nghiệm thú vị đó khó có thể tìm được ở đâu khác. Chắc bạn đã từng nghe đến câu hát “Nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau” trong bài hát nổi tiếng Áo mới Cà Mau rồi phải không? Dù chưa phải vào rừng, nhưng mình nghĩ việc bị muỗi cắn sẽ là một đặc sản mà bạn phải miễn cưỡng nhận khi đến du lịch Cà Mau. Mà muỗi ở đây rất là lì luôn, giữa ban ngày mà tụi nó kéo nhau xếp hàng say mê hút máu trên tay bạn, đuổi cũng chẳng thèm bay. Chỉ sau hai ngày, tay chân mình đầy vết muỗi cắn và hóa ghẻ, chịu không nổi nữa mình đành đi mua soffell về bôi mới có thể sống sót qua khoảng thời gian ở lại đây.
Miền Tây có nhiều thú vui lắm. Khi mình tháo bỏ những ồn ào, náo nhiệt, hiện đại của thành phố ra để hòa mình vào cuộc sống dân dã, tự nhiên thấy yêu đời hơn hẳn. Một buổi chiều, mấy anh em ra sau vườn, bắt vài con tôm, con cá, nhóm lửa lên nướng mọi. Bẻ thêm vài trái xoài, trái cóc, cùng chai rượu đế thế là có một buổi nhậu bụi đậm chất miền Tây. Không cần bàn ghế sang trọng, không cần những món ăn cầu kì, không cần phục vụ, ngồi bệt dưới mấy tàu lá chuối, kể nhau nghe mấy chuyện tầm phào, vậy mà vui. Không biết có phiến diện không chứ dân miền Tây mình nhậu ghê quá! Ở đây vài ngày đi, bạn sẽ quen với hình ảnh mấy chú, mấy bác xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên đường, rồi té luôn xuống mương, xuống rạch. Ai xỉn quá thì ngủ luôn một giấc, nào tỉnh rượu thì xách dép đi về.

Đặc trưng vùng nước mặn, nước lợ, Cà Mau nổi tiếng với loài ba khía. Càng vui hơn khi tự mình lội nước, soi đèn đi bắt chúng trong đêm. Những con ba khía chắc nịch với chiếc càng to tướng. Bạn phải cần đến chiếc bao tay dày một chút để tránh bị chúng kẹp. Đặc biệt là thao tác phải nhanh nhẹn để chụp, đôi khi là đón đầu hướng chạy nữa vì bọn chúng chạy rất nhanh. Cần thiết, bạn có thể thọt sâu vào hang để lôi chúng ra nếu bắt không kịp. 😀 Nghe nói vào những tháng mưa thì ba khía nhiều và thịt sẽ ngon hơn. Ngon và nổi tiếng nhất phải kể đến là ba khía Rạch Gốc. Sau khoảng một tiếng dạo quanh hồ, bọn mình bắt được khoảng ba bốn kí. Hôm đó anh Hiệp làm món ba khía rang me, thịt dai, vỏ giòn, vị chua chua cay cay ăn rất hấp dẫn. Với sản lượng nhiều và giá thành rẻ, người dân thường đem đi muối làm mắm để dùng trong các bữa cơm hàng ngày.


Ngoài những trải nghiệm sông nước, mình còn được anh Hiệp và những người thân của anh ấy dẫn đi chơi ở trong thành phố. Tại đây, mình được thết đãi món bánh tằm cay trứ danh làm từ sợi bột gạo ăn kèm với nước sốt cà ri gà. Hơi tiếc vì đến muộn nên không được thưởng thức trọn vẹn món ăn vì hết gà, chỉ còn xíu mại. Nhưng cơ bản thì với một đứa thích ăn cay như mình, vậy là quá tuyệt rồi. Mình chợt nghĩ có thua gì món mì cay Hàn Quốc đâu nhỉ? Nếu được PR đúng cách, món ăn này xứng đáng được biết đến rộng rãi với cả du khách trong nước và quốc tế hơn bây giờ.

Dưới ánh sáng lập lòe của bóng đèn neon trước hiên, mình đung đưa chiếc võng để xua bớt muỗi mỗi khi có tiếng xuồng máy chạy rè rè trên sông cắt ngang dòng tập trung. Gấp trang sách đang đọc dỡ, mình nghĩ giả như mình sống luôn ở đây thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhiều lúc mệt mỏi bởi xô bồ cuộc sống, nhiều bạn trẻ tự an ủi bản thân theo kiểu “cùng lắm thì về quê, nuôi cá trồng thêm rau”. Nghe thơ quá! Nghe thú vị đấy! Nhưng khi ở đây đến ngày thứ bảy, thì mình đã có câu trả lời. Dù được tiếp đón như người trong nhà, được chào đón bằng tất cả lòng hiếu khách nhất, nhưng mình phải đi! Mọi thứ chỉ nên dừng ở một cuộc trải nghiệm, tuổi trẻ của mình cần phải xông pha. Tại đây, mình đã thấy có những người dành cả cuộc đời quanh quẩn bên dòng sông với mái chèo, với chiếc xuồng, với căn nhà tranh quen thuộc. Rồi đến tuổi xế tà, cũng nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài hiên, trầm ngâm đưa mắt xa xăm nhìn cuộc sống. Không chắc là họ đang nghĩ gì với thế giới bé nhỏ của mình, nhưng mình thấy thương, thấy tiếc cho một cuộc đời mà lẽ ra nó xứng đáng rực rỡ hơn. Dĩ nhiên, đấy chỉ là cảm nhận chủ quan của mình, vì xét cho cùng, miễn là mình hạnh phúc với những gì mình chọn lựa, thì dù là một cuộc đời như thế nào, cũng đáng được trân trọng.
1 Comment
FA-AM · June 29, 2019 at 5:41 pm
Phần này giàu cảm xúc và hay hơn phần 3 nè cậu. Mình thích câu này: miễn là mình hạnh phúc với những gì mình chọn lựa, thì dù là một cuộc đời như thế nào, cũng đáng được trân trọng.