[DU MỤC XUYÊN VIỆT – PHẦN 1] Tôi Đi Xin Việc Giữa Sài Gòn

Published by Nguyen Phi Linh on

Những bước chân hoang đường đầu tiên

Tôi đã vin vào tuổi trẻ để mơ một giấc mơ hết sức hoang đường. Thực sự. Khi bày tỏ mong muốn của mình về việc thực hiện một hành trình xuyên Việt theo kiểu du mục với đơn vị thời gian tính bằng năm, tạm gác lại hết công việc, sự nghiệp vừa mới chớm nở, tôi đã nhận không biết bao nhiêu sự hoài nghi từ gia đình, bè bạn. Tôi thích xê dịch, chụp ảnh và viết lách. Kể từ khi nhận thức được niềm đam mê ấy âm ỉ cháy trong lòng, tôi biết mình không còn thích hợp ngồi lập trình trước màn hình máy tính văn phòng nữa. Mà thay vào đó sẽ là những ngày tháng rong ruổi trải nghiệm văn hóa, con người, ẩm thực, thắng cảnh,… những nơi mình ghé đến. Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy qua những bức ảnh và con chữ bằng nhân sinh quan riêng của mình.

Ban đầu là giấc mơ, nhưng tuổi trẻ mà, dám nghĩ thì dám làm. Vì nó hoang đường, vì nó bị hoài nghi, nên một khi đã thực hiện, tôi chỉ được phép có thành công. Nếu thất bại, khi hành trình kết thúc, có thể tôi sẽ chơi vơi, lạc lỏng đâu đó ngoài rìa của xã hội. Chính áp lực như thế, dẫu công việc đã sắp xếp xong từ lâu, tôi vẫn còn có chút đắn đo, cân nhắc. Mãi đến một buổi chiều cuối tháng Ba, tôi mới dồn hết can đảm để xách ba lô lên đường.

Đầu tiên phải tìm việc làm gì đó ở Sài Gòn một thời gian để tích lũy kinh phí. Như đã giới thiệu ban đầu, tôi không muốn dùng tiền sẵn có, mà muốn tự kiếm tiền ngay trên chính hành trình của mình. Thế là, 4 giờ chiều, tôi xách ba lô, mang dép lê, mặc cái áo khoác cũ vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong gia đình. Lúc bước ra khỏi cửa, mẹ dúi vào tay tôi 200 ngàn, bảo để dự phòng. Tôi định từ chối nhưng không kịp, vội cầm lấy rồi rảo bước đi ngay. Không phải vì trễ, mà chậm thêm tí nữa thôi, tôi sợ nước mắt mình sẽ tuôn tơi.

Trung tâm Giới thiệu Việc làm hay “buôn người” nơi phố thị?

Ngày nay, kiếm một việc làm phù hợp với kinh nghiệm và sở thích bản thân không hề khó. Bạn có thể ngồi tại nhà, tìm thông tin tuyển dụng rất dễ dàng trên các website và mạng xã hội chuyên về giới thiệu việc làm, chúng hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng tôi muốn tìm việc thông qua các trung tâm Cung ứng Lao động. Vì trước kia, gia đình tôi cũng hay tuyển người giúp việc qua hình thức ấy và thường mất tiền oan nên tôi có chút tò mò, muốn trải nghiệm xem cách thức các trung tâm ấy hoạt động như thế nào.

Tôi lang thang dưới cái nắng hững hờ của Sài Gòn đến bến xe miền Tây. Lẽ thường, khi đi tìm việc, người ta sẽ ăn bận chỉnh chu, tươm tất, nhưng tôi quyết định chọn cho mình vẻ ngoài khờ khạo một chút để được người khác chủ động nhiều hơn và mình sẽ quan sát được tốt hơn. Ở đây không khó để bắt gặp những tấm biển to lớn với lời mời chào đầy hấp dẫn. Dạo một vòng thì có đến bốn, năm trung tâm. Tôi quyết định chọn cái đầu tiên trên đường mà mình nhìn thấy. Ngập ngừng hồi lâu trước cửa, tôi đánh liều bước vào trong. Gian phòng không rộng lắm, tầm 16 m2. Quạt máy chạy vù vù mà chẳng hiểu sao tôi thấy lạnh sóng lưng. Cái cảm giác này quen quen. A… nó giống như khi còn sinh viên năm Nhất, tôi cũng đến trung tâm Gia sư để xin việc vậy. Vừa nhìn thấy tôi, hai chị tiếp nhân tươi cười niềm nở.

Một chị hỏi tôi: “Đi tìm việc hả em?”.

Cố đằng hắng cho trôi cái gì đó đang nghẹn ở cổ, tôi dạ dạ hai ba lần mới thành tiếng.

Chị hỏi tiếp: “Đi xin việc có giấy tờ gì không em?”

Tôi đáp: “Dạ em chỉ có chứng minh thư”.

Chị có vẻ quan ngại, hỏi: “Em muốn làm công việc gì?”

Tôi cố nhẹ giọng ú ớ trả trời: “Việc gì cũng được ạ”.

Chị lại hỏi tiếp: “Trước đây em từng làm việc gì rồi?”

Định toang trả lời theo phản xạ “Em làm lập trình viên”, nhưng tôi kịp nhớ ra gì đó và ngập ngừng “Em có làm phục vụ quán cơm ạ”.

Nghe thế chị đề xuất tôi công việc nướng sườn cho một quán cơm bình dân. Tôi từ chối ngay vì trong tâm thức, tôi muốn trải nghiệm ở một nơi nào đó đông đúc để có nhiều va chạm hơn. Nghe tôi trình bày muốn làm chỗ quy mô lớn, chị bên cạnh mới đề xuất cho tôi việc phục vụ nhà hàng. Theo mô tả thì làm việc bảy ngày trên tuần, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Lương cơ bản 4 triệu kèm theo tiền bo. Thực sự lúc đấy tôi cũng không biết 4 triệu là nhiều hay ít so với công việc lao động phổ thông như thế, nhưng nghe nói có bao ăn, bao ở thì tôi đồng ý công việc này.

Sau cái gật đầu, chị ấy gửi ảnh chụp của tôi cho anh quản lý nhân sự nhà hàng. Được ảnh duyệt, chị tiếp tục nối máy cho tôi nói chuyện với ảnh. Giọng nhừa nhựa, anh ấy dằn trước là công việc làm cả ngày cực lắm, em có làm nổi không. Tôi đồng ý thì bắt đầu kí hợp đồng.

Hợp đồng được thực hiện ba bên đại ý bên nhà hàng sẽ chi trả cho Trung tâm Giới thiệu 800 ngàn đồng với thời hạn thử việc là một tháng. Nếu trong thời gian đó, tôi tự ý nghỉ việc thì sẽ bồi thường số tiền đó lại cho phía nhà hàng. Nếu tôi làm đủ một tháng thì phí đó nhà hàng chịu hết. Thực ra ban đầu anh quản lý muốn kí hợp đồng loại hai tháng với phí 950 ngàn. Nhưng tôi từ chối vì tôi không thể làm việc lâu như vậy được. Trao đổi qua lại thì ảnh cũng đồng ý hợp đồng một tháng.

Kí xong, tôi ngồi sang một bên đợi. Lúc ấy mới trộm cười, hóa ra mình vừa được “bán” với giá 800 ngàn sao? Cùng lúc, cũng có cặp vợ chồng khác đang phân vân giữa việc làm bao bì và phế liệu, cũng kì kèo loại hợp đồng một tháng hay hai tháng. Cuối cùng họ kí hợp đồng hai tháng. Hai tháng không dài, nhưng nếu gặp phải công việc bạn không thích, thì đó là một cực hình. Nếu nghỉ, bạn sẽ phải bồi thường.

Tôi ngồi đợi khoảng một tiếng đồng hồ. Ngoài đường, dòng người bắt đầu đặc quánh lại khi càng sát giờ cao điểm. Bác tài xe ôm đến chở tôi qua bên nhà hàng nhận việc. Tiền xe từ Tây Sài Gòn sang Đông Sài Gòn là 150 ngàn do phía bên nhà hàng trả luôn.

Bác tài đã sang tuổi trung niên, khá thân thiện. Bác giới thiệu mình cùng với 4 người nữa chuyên chở người lao động từ trung tâm đến các nơi nhận việc. Trung tâm có cơ sở ở khắp nơi trong thành phố, đặc biệt là gần các bến xe lớn. Phạm vi hoạt động khá rộng, thậm chí có khi bác đưa người ra đến tận Đồng Nai, Bình Dương. Bác bảo tôi chọn đúng nơi giới thiệu rồi đấy, chứ những trung tâm khác hoạt động theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó” dữ lắm. Họ mời chào hấp dẫn để thu hút dân tỉnh, dân nhà quê mới lên thành phố bằng những ưu đãi, hỗ trợ tất tần tật. Không chỉ giới thiệu việc làm, chỗ ở miễn phí, họ còn cho người lao động tiền mặt lên đến bốn, năm trăm ngàn làm vốn. Nhưng khi đến nơi nhận việc làm một thời gian thì tá hỏa nhận ra công việc không như quảng cáo ban đầu. Thí dụ thời gian làm việc lâu lơn, công việc nặng nhọc hơn. Người lao động chịu không nổi, tự bỏ việc thế là phải đền tiền hợp đồng và quay trở lại trung tâm. Cứ thế họ lại giới thiệu đến nơi khác và tiếp tục thu phí mới.

Cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn.

Bác tài chở tôi len lỏi qua dòng người hối hả giờ tan tầm để đến một nhà hàng nằm ven sông. Con đường khá dài, trùng hợp thay nó cũng đi ngang qua công ty cũ tôi từng làm việc. Chợt bao kỷ niệm ùa về.

Đến nơi khi phố đã lên đèn, gió từ sông tràn vào mát rượi, nhìn dòng xe đậu dài trước bãi, tôi có chút hào hứng xen lẫn lo âu.

Vì chỗ quen, bác tài dẫn tôi đi sâu vào trong gặp anh quản lý. Đây là một nhà hàng sân vườn, nhìn thoáng qua thì rất rộng và rất đông khách. Gặp anh quản lý, trao đổi vài thông tin liên quan sau đó chốt hợp đồng. Bác tài nhận tiền phí ra về, không quên dúi vào tay tôi 100 ngàn bảo trung tâm hỗ trợ.

Tôi được dẫn đi ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên “bước ra đời” thật nhiều cảm xúc. Hai cục thịt gà bé nhỏ ăn kèm với canh khổ qua. Tuy cũng không dở nhưng chẳng hiểu sao lúc ngồi ăn đĩa cơm đấy, một lần nữa khóe mắt tôi cay cay. Anh nhân sự không ngừng dặn đi dặn lại “ở đây bao ăn chứ không bao đổ” khiến tôi không dám bỏ, cố nuốt hết đĩa cơm cùng bao ấm ức nặng nề.

Ăn xong tôi được dẫn lên chỗ nghỉ ngơi, một căn phòng bốn vách với mái đều bằng tôn. Dù đã tối hẳn, nhưng khi bước vào, sức nóng bao phủ cùng với mùi ẩm mốc đủ khiến tôi rùng mình. Đêm ấy là một đêm chênh vênh tôi mãi nhớ trong trong cuộc đời mình. Không mền, không gối, bật quạt thì lạnh, không bật thì nóng, muỗi cắn sưng người. Tôi nằm trằn trọc nghĩ đến hành trình mình sắp sửa trải qua, đôi khi cắt ngang bởi tiếng đùa giỡn của lũ chuột tinh ranh trên trần nhà.

Share this post

12 Comments

Đồng nghiệp cũ · May 7, 2019 at 9:19 pm

Mới bước đầu hành trình đã thấy hứa hẹn 1 hành trình đầy thú vị, nhiều cảm xúc. Chúc bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong hành trình của mình!

    nplit0911 · May 8, 2019 at 12:03 pm

    Cảm ơn đồng nghiệp nhé! 😀

Đức Mình Phùng · May 7, 2019 at 11:42 pm

Good luck man!

    nplit0911 · May 8, 2019 at 12:03 pm

    Cảm ơn bạn! <3

Dương Minh Tâm · May 8, 2019 at 9:01 pm

Ồ, trải nghiệm của em nhiều ng dám nghĩ mà k dám làm ây. Cố lên, mong chờ bài tiếp theo của em 🙂

    nplit0911 · May 8, 2019 at 10:47 pm

    Cảm ơn chị Tâm nhiều ạ!

Max · May 9, 2019 at 9:58 am

E cũng hơi cay mắt khi đọc những dòng chia sẻ của bạn. Mình chờ đợi câu chuyện tiếp theo.

    nplit0911 · May 9, 2019 at 10:40 pm

    Cảm ơn bạn! <3

Lp · May 9, 2019 at 7:02 pm

Mong chờ bài tiếp theo của bạn. Cố lên 💪

    nplit0911 · May 9, 2019 at 10:40 pm

    Cảm ơn bạn!

Anh Thuỳ · May 14, 2019 at 12:13 am

Hay quá Linh ơi 😀 hóng bài tiếp ^^

    nplit0911 · May 14, 2019 at 2:14 pm

    Cảm ơn Thùy nhiều nha! <3

Leave a Reply to Đồng nghiệp cũ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *