[DU MỤC XUYÊN VIỆT – PHẦN 2] Buồn Vui Nghề Phục Vụ Nhà Hàng

Published by Nguyen Phi Linh on

Tiếng con pitbull sủa vang trời, đánh thức mình và cả bình minh chỉ vừa mới thiêu thiêu ngủ. Cho đến ngày đi, mình cũng không biết nó là chó của ai xích trong khuôn viên nhà hàng, nhưng tiếng tru tréo mùa động dục của nó thì… ám ảnh mình những đêm không ngủ được. :3

Vươn vai một cái lấy tinh thần, mình lon ton ra mé sông đón nắng sớm. Dù không rành về phong thủy, nhưng phải công nhận, địa thế ở đây quá tuyệt vời luôn. Nhà hàng thơ mộng, nằm lọt thỏm giữa những tàng cây to lớn chung quanh. Một bên cập mé sông, ngăn cách bởi hàng dừa nước xanh um. Gió từ sông tràn vào mát rượi, quyến rũ, vuốt ve, chiều lòng được cả những thực khách khó tính nhất. Mình nhớ không nhầm thì nhà hàng được chia ra thành 14 khu. Mỗi khu có đặc trưng riêng, quy mô và diện tích cũng khác nhau. Có khu sức chứa lên đến ba bốn trăm khách.

Đi mua hai cái áo đồng phục của nhà hàng hết 160 ngàn. Chưa biết thu nhập thế nào, chứ riêng khoản đầu tư ban đầu thì khiến mình tiếc đứt ruột ra. Ngày đầu tiên không có gì nặng nề, phức tạp. Mình được phân công trực khu VIP. Gọi VIP bởi đây là khu vực phòng máy lạnh. Công việc chính là quét phòng, lau phòng, khách đến thì mang thức ăn vào, phục vụ bia, đá; khách đi thì dọn phòng, set up lại bàn ghế, ly, chén. Mỗi khu vực tùy theo ngày trong tuần mà có khoảng hai đến năm nhân viên phục vụ. Trong đó sẽ có một nam chính để làm những việc nặng, còn lại là nữ.

Buồn vui chuyện nghề

Người ta bảo làm nghề phục vụ giống như làm dâu trăm họ vậy. Ở đây, mình đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu hạng người. Có những người sao dễ thương quá, hào phóng, lịch sự. Nhưng cũng có người khó ưa, kì quặc. Và mình cũng đã chứng kiến không ít chuyện chướng tai, gai mắt. Nhất là những tay đại gia lắm tiền, nhiều của, biến thái. Thấy phục vụ nam vào là đuổi ra, phục vụ nữ vào thì bị sàm sỡ, gạ gẫm.

Đôi khi có mấy tay cán bộ còn bận nguyên quân phục trên người, thế mà không ngại ngần gọi cho bằng được mấy em phục vụ quen của mình vào “chào hỏi”, dù hôm đó mấy em trực khu khác. Cái làm mình ngạc nhiên hơn nữa là có đoàn khách kia, lần nào vô quán cũng đặt phòng Vip, bắt kéo màn che hết cửa kính lại, mang hẳn rượu ngoại, band nhạc vào hát ca, khiêu vũ. Để mỗi lần dọn dẹp là như bãi chiến trường. Mình tò mò hỏi mấy bạn là có tính phụ thu thêm không, thì nhận được câu trả lời xanh rờn “Tính cho bị cào quán hả?”. Hóa ra là đoàn cán bộ Phường, khách quen. Được cái là tiền tip loại 500 ngàn mà các anh phát như voucher, thì thôi, cực chút cũng được. :))

Hôm đầu tiên làm việc đến 11 giờ đêm mới được nghỉ. Mình cứ ngỡ lâu lâu khách đông một lần, nhưng không. Tất cả những ngày sau đó đều về sau hơn 11 giờ. Công việc thì không nặng nhọc mấy, mà đòi hỏi phải di chuyển liên tục cả ngày không được ngồi dẫn đến bị căng cơ. Đến ngày thứ hai thì đôi chân mình tê cứng, mất cảm giác. Đến này thứ ba thì thực sự, mình đi không nổi nữa. Mình đã phải mua thuốc, vừa uống vừa bôi mới có thể vượt qua chuỗi ngày ám ảnh đó. Cho đến tận bây giờ ngồi viết những dòng này, ngón chân mình vẫn còn tê tê. Có hôm, sau khi chia tiền xong, những bạn trực chung về trước hết, chỉ còn mỗi mình lê đôi chân nặng nhọc lau dọn hết bốn căn phòng rộng lớn thênh thang giữa trời đêm hiu quạnh. Lúc đấy tủi thân, tự hỏi mình đang làm cái gì vậy. Ngày xưa ở nhà, không giàu có gì nhưng ít ra vẫn là “cậu ấm”, cơm nước có mẹ lo, quần áo có mẹ giặt. Giờ đây đi làm kiếm từng đồng, nhiều lúc thấy kiếm tiền khó khăn quá, đến nỗi uống ly nước mía cũng đắn đo, tiếc nuối.

Chẳng biết duyên số thế nào, mà mình làm việc chung với ai lớn tuổi hơn cũng đều được quý mến, trong khi gặp mấy bé nhỏ hơn thị bị “bơ”. Thậm chí còn ê chề nữa là đằng khác. Bị thằng nhóc quản lý nhỏ tuổi hơn nó sai chóng mặt đã đành đi, còn bị con bé kia nó “mần nhục” nữa. Số là hôm đấy sau khi tan ca, cả nhóm xúm lại đợi nó chia tiền bo. Nó chia thế nào mình không biết nhưng rốt cuộc nó bị “lỗ” 10 ngàn. Thế là cô gái nổi sung lên, mặt hầm hầm, ai hỏi gì cũng không thèm nói. Lúc mình với tay lấy tiền nó chả thèm đưa trực tiếp mà quẳng ngay xuống bàn. Chẳng những mình mà chị kia cũng cùng chung số phận. Hai chị em nhìn nhau sượng đơ như bị xịt tám chục chai keo lên người. Và cũng từ ngày đó trở đi, chả bao giờ nó nhìn mình nhiều hơn nửa con mắt, kiểu như hôm ấy là lỗi của mình vậy.

Ngoài mình ra, thì còn có ba nhân viên khác nữa cũng ở lại ngủ tại nhà hàng. Nhiều hôm tan ca, tắm rửa xong thì đã đến giữa khuya, khi mà cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, mấy anh em mới lọ mọ bắt nồi “lẩu thập cẩm” lên, ngồi quây quần ăn chung với nhau. Gọi là thập cẩm vì nó được trộn từ nhiều loại lẩu khác nhau của khách ăn còn thừa. Mình chưa từng nghĩ có lúc sẽ được ăn nồi lẩu lạ lùng như thế, nhưng nó ngon và ấm áp đến không ngờ. Trời về đêm se lạnh, bên ánh lửa lập lòe, mấy anh em kể nhau nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề hết sức giản dị, thân thương.

Về Văn hóa tiền bo

Như con cá nằm trong bể vô tình trôi ra biển lớn, những ngày sống và làm việc ở nhà hàng, mình ngộ ra được nhiều thứ lắm. Bạn biết không, ngày xưa đi ăn uống, nhậu nhẹt, nơi nào tính tiền mà kẹp hóa đơn trong tab là mình ghét vô cùng, xin tiền tip đây mà. Mình nghĩ nhà hàng thuê lao động, thì họ đã trả thù lao rồi, sao phải tip làm gì. Thế nhưng từ lúc đi làm phục vụ, mình mới hiểu, thì ra vẫn tồn tại một thứ gọi là “Văn hóa tiền bo”. Có những thứ được cho là hiển nhiên, cố hữu nhưng khi đặt mình ở vị trí khác, góc nhìn khác, tự nhiên quan niệm cũng vì thế mà đổi thay.

Xét về thu nhập, đối với nghề phục vụ, thực sự mà nói thì tiền lương cơ bản nhà hàng trả không bao giờ đủ sống. Mà phần lớn phụ thuộc vào tiền bo. Những ngày đầu vào làm việc mình vô tư lắm, không bận tâm đến. Vì cơ bản lúc ấy được “tổ đãi” nên tiền bo cũng nhiều. Ngày nào cũng bốn đến năm trăm ngàn. Nhưng mình để ý thấy những câu chuyện các bạn đồng nghiệp hay tán gẫu với nhau đều liên quan đến tiền bo. Khách nào hay bo nhiều thì được chăm sóc rất kỹ. Khách nào không bo thì khả năng cao là sẽ nhận được những cái bĩu môi. Sau một thời gian thì tiền bo của mình ít dần, ít dần. Bất đầu mình cảm thấy thèm khát, mong chờ và bị cuốn vào những câu chuyện của đồng nghiệp mình lúc nào không hay.

Xét về khía cạnh khác, tiền bo như một luật ngầm trong “ngành”. Bạn làm tốt, bạn được ngợi khen bằng một phần thưởng để khích lệ. Cũng tùy nơi, nhưng ở nhà hàng mình làm, thì tiền bo sẽ được gom lại và chia đều cho những người trực tại khu vực đó. Mấy ngày đầu, tiền bo mình nhận được chủ yếu là do các bạn khác kiếm được. Mình chả có xu nào. Lúc đấy mình như con mèo ngoan ấy, đứng khép nép, gọi dạ, bảo vâng, luôn lịch sự ở mức tối thượng nhất. Ngày kia, mình thấy ông anh đồng nghiệp đứng nhảy múa, say mê ca hát cho khách nghe, hoan hỷ cụng ly với khách và dĩ nhiên anh ấy được bo rất nhiều tiền. Mình chợt nhận ra điều gì đó, kiểu chân lý chói qua tim ấy. Mình bắt đầu thay đổi cách phục vụ, từ ngoan hiền chuyển sanh tinh ranh, năng nổ, trêu ghẹo khách, tham gia góp vui vào những câu chuyện của khách. Kể từ đó mình được bo nhiều hơn hẳn. Thậm chí có hôm khách kéo mình bo riêng nữa.

Ảnh minh họa: freepik

Bài học ứng xử ở trường đời

Khoảng thời gian mình ở nhà hàng, mọi việc đều khá thuận lợi ngoại trừ một lần, mình phản ứng hơi gắt với chị quản lý. Có lẽ do ấn tượng không tốt tích tụ từ những ngày đầu mới vào, cộng với việc chị ấy hay yêu cầu mình  xách nước tưới cây trong khi mình thấy việc đó hết sức vô lý vì ngày nào cũng có anh làm vườn kéo vòi ngang qua. Mình nhớ hôm đấy đang lau phòng, chị vào hỏi mình đã tưới cây chưa, thì mình bảo là “chị không thấy nước ướt hết cây và sàn rồi hả?”, thế là mình bị mắng một trận. Chị ấy cao giọng “thái độ vậy hả, đi làm thuê mà trả treo vậy hả? Để rồi coi sao nha!”. Lúc ấy mình cũng có chút bối rối khi mất kiểm soát trong lời nói như thế. Mình hiểu ra rằng, trên con đường phía trước, muốn đi tiếp, mình sẽ phải từ bỏ lòng tự đại lại ở đằng sau.

Trái ngược với suy nghĩ của mình rằng sẽ khó sống những ngày tiếp theo trong nhà hàng, nhưng không. Chị ấy vẫn bình thường khi mình chủ động bắt chuyện, thậm chí còn khen ngợi mình trước mặt mọi người. Thực sự mình rất hối hận vì đã nông cạn đánh giá chị qua những mặt không tốt. Khi mình được phân công làm việc với các quản lý khác, mình thấy chị tuyệt vời hơn biết bao nhiêu. Ít ra chị còn nhiệt tình hỗ trợ nhân viên phục vụ, quan tâm khách, tính tiền, chứ một vài quản lý khác thái độ kênh kiệu, trịch thượng, chẳng bao giờ động tay đến cái bàn, cái ghế, thậm chí hay đi tán gẫu trong giờ trực. Chính vì thế mà đến ngày làm việc cuối cùng, bạn biết không, một trong những điều mình muốn làm là đến nói chuyện với chị ấy để cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt.

Tình…

Dù chỉ làm ở nhà hàng vỏn vẹn có mười hai ngày thôi, nhưng mình cảm động bởi sự yêu quý của mọi người dành cho mình. Lúc mình thông báo là sẽ nghỉ việc, gần như ai cũng luyến lưu. Cái cảm giác nó khác so với lúc mình xin nghỉ ở công ty cũ lắm. Ở công ty cũ, khi mình nghỉ, mặc dù vẫn nhận được tình cảm từ mọi người nhưng theo kiểu mọi người tôn trọng quyết định của mình. Còn ở đây, bất kì ai khi mình nói tạm biệt vì sắp nghỉ, đều nhận được câu hỏi vì sao nghỉ và lời níu kéo ở lại làm. Rồi khi mình viện lý do là làm không nổi, thì được khuyên là xin làm một ca thôi. Thậm chí mình vờ nói xin không được thì mọi người cứ bảo để xin giúp với anh quản lý nhân sự cho.

Một may mắn khác của mình là phát hiện ra có thằng bạn cấp 2 cũng đang làm việc ở đây. Cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều. Ít nhất là đã khiến mình bớt lạc lõng hơn. Còn nhớ hôm đầu tiên gặp nhau, đang ngồi ăn giữa rất nhiều người, cậu ấy hỏi “Ủa sao ngày xưa thấy bạn học giỏi lắm, mà nay vào đây làm phục vụ vậy?” Câu hỏi vô tư thôi, nhưng làm mình đứng hình rất lâu vì không biết phải trả lời sao.

Mình rất khâm phục chú, giám đốc của nhà hàng. Một người đàn ông điềm đạm, giỏi giang và hào sảng. Dù sở hữu một nhà hàng cùng căn biệt thự to lớn như vậy, nhưng chú vẫn hăng say làm việc, lao động. Mỗi sáng đều thức dậy sớm, cùng ngồi lặt rau chung với các bạn nhân viên, đôi khi say sưa kể chuyện, cười đùa đầy sảng khoái. Lần đầu tiên gặp, chắc chắn bạn sẽ không nhận ra chú ấy là chủ của một nhà hàng đâu. Khi quyết định nghỉ việc, mình lấy hết can đảm qua nói lời chào tạm biệt chú. Nghe mình trình bày về kế hoạch trải nghiệm, chú hết sức đồng cảm và động viên. Thậm chí chú đã không ngần ngại đồng ý ngay khi mình nảy sinh ý định xin chú giảm một phần hai tiền bồi thường hợp đồng do nghỉ trước thời hạn. Và mình càng xúc động và cảm kích hơn khi biết được chú đã kể về mình cho các bạn nhân viên khác nghe trong buổi sáng ngày hôm sau đầy trân trọng.

Như vậy là kết thúc chặng đường đầu tiên. Hôm mình đi, cô bé đồng nghiệp cứ trách vì sao nghỉ mà không nói, cô bé mua tặng cho mình ổ bánh bì ngọt thay lời chia tay. Mình nhâm nhi ổ bánh mì, lặng lẽ xách ba lô rời khỏi nhà hàng. Rồi mọi người ở đây sẽ quên đi từng có sự xuất hiện của mình, như một cơn gió thoáng qua, vì những bộn bề cuộc sống, vì những bận rộn mưu sinh. Nhưng những kỷ niệm đó với mình, sẽ mãi là một phần tuổi trẻ.

Một buổi sáng trời trong, nắng đẹp, mình lại xách ba lô lên đường…

Share this post

4 Comments

Amelia Anh · May 18, 2019 at 4:28 pm

Thật hay bạn ơi 🙂 Hóng

    nplit0911 · May 18, 2019 at 4:45 pm

    Cảm ơn bạn nhiều nhé! <3

Đồng nghiệp cũ · May 19, 2019 at 1:51 pm

Bao giờ mới có phần 3 đây, chờ từ phần 1 tới phần 2 mà lâu vậy rồi. Cố gắng đăng theo lịch đi Linh cho fan dễ theo dõi nhé 😡

    Nguyen Phi Linh · May 19, 2019 at 2:42 pm

    Oke. Sẽ cố gắng nè, cơ mà đồng nghiệp nào đây ta? :3

Leave a Reply to Đồng nghiệp cũ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *