[DU MỤC XUYÊN VIỆT – PHẦN 3] Xin chào Cần Thơ

Mặt trời ló dạng đằng đông, mình nghêu ngao những khúc ca tuổi trẻ trên con xe ga cũ hướng về đằng tây. Cho đến giờ phút ấy, khi băng qua những thị xã, làng quê, thành phố đầy nắng miền sông nước, mình mới tin hành trình của mình đã thực sự bắt đầu. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt chiếc áo hoa sắc màu của những tâm hồn mơ mộng, mình đi trải nghiệm lạc thú cuộc đời trên khắp nẻo đường xuôi ngược đây.
Cần Thơ đón mình bằng cái nóng không thể khó chịu hơn. Nhìn từ xa, nắng lả lơi đổ vàng trên những đại lộ, vòm cây, những tòa nhà như tấm lụa mỏng phơi mình trong gió. Lẽ ra là giận lắm, nhưng chút phấn khích còn dư âm lại khi đi qua chiếc cầu Cần Thơ khiến mình dễ dàng tha thứ. Trời ơi, cầu gì mà dài thế! Đã vậy còn đẹp nữa. Đoạn giữa cầu, mình tưởng tượng chỉ cần lơ đễnh một giây thôi là sẽ bị gió thổi tung xuống sông bất cứ lúc nào không biết. Từng đợt gió nối tiếp nhau từ con sông Hậu hiền hòa, len lỏi qua hàng dây văng hai bên, phất phơ mớ tóc mình bay bay trước mắt. Nghe nói thời điểm khánh thành, đây là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. Giờ đã có thay thế chưa thì mình không rõ, nhưng quả thật, nó xứng đáng là biểu tượng tự hào của người dân Cần Thơ.


Nếu bạn chê Sài Gòn nóng, thì hãy xuống Cần Thơ đi, bạn sẽ yêu Sài Gòn hơn đấy. Ít ra Sài Gòn còn có nhiều cung đường có cây xanh cổ thụ, có nhiều building chọc trời che bóng mát, chứ Cần Thơ thì không. Tuy nhiên, vì là thành phố trẻ, nên tổ chức quy hoạch đường xá ở đây khá tốt. Điều mình thích là mặt đường rộng và luôn có làn ưu tiên cho xe rẽ phải. Thành phố cũng tương đối là sạch sẽ, ít rác thải, kênh ngòi không bị ô nhiễm, nước khá trong.

Trước khi xuống Cần Thơ, mình có liên hệ trước với Nhã thông qua app Ờ, một ứng dụng giúp kết nối dân phượt với chủ nhà trên khắp Việt Nam vừa được ra mắt. Nhã là cậu bạn thân thiện, hiền lành, và nhiệt tình. Thật may mắn cho mình khi những ngày đầu tiên bước chân xuống miền Tây được cậu ấy giúp đỡ chỗ ở. Thậm chí cả khi phải bỏ tiền cá nhân ra để giúp mình. Mình đã nghe kể về những con người miền Tây hiếu khách, chất phát, thật thà. Và quả thật, nay đã được tự mình trải nghiệm. Ở với Nhã 3 ngày thì cậu ấy phải về Bến Tre làm việc, thế rồi mình chuyển qua ở chung với Hiếu, một người bạn đồng hương đang học tập ở đây mà tình cờ mình phát hiện ra. Một lần nữa mình lại được ở nhờ, tiết kiệm được khoản tiền quý giá cho những ngày lang bạt tiếp theo.
Bốn ngày đầu tiên ở Cần Thơ, do còn quen với lối sống ở Sài Gòn cùng với việc chưa biết quản lý tài chính, mình xài tong hết một triệu đồng. Lúc đấy mới giật mình, nếu mà cứ chi tiêu như này thì chắc mình về nhà sớm mất. Thế là phải nhanh chóng tìm việc làm ngay. Lang thang trên mạng thì mình thấy có tin tuyển dụng nhân viên bán tôm. Đọc mô tả thấy công việc cũng nhàn, có thời gian rảnh để đọc sách và mức lương tương đối so với thu nhập ở đây thì mình quyết định đi xin việc. Ông chủ trông có vẻ vui tính và hào phóng. Tuy nhiên sau khi trao đổi thì ông ấy bảo mình đi giao tôm thay vì bán tôm. Bạn sẽ không hình dung được biểu cảm của mình lúc đấy đâu. Ồ quao…, mới đặt chân đến đây chưa được một tuần, không biết đường xá gì sất mà làm shipper. Đắn đó một tí thì mình cũng đồng ý đại, vì mình đặt niềm tin vào google map mà. 😀

Công việc bắt đầu tầm khoảng 2h và kết thúc vào khoảng 8h. Mỗi ngày như vậy mình được trả 120 ngàn và được bao ăn hai bữa. Chủ yếu là theo ông chủ xuống bãi lấy hàng, sau đó đem giao cho những quán ăn. Tôm được các thương lái từ Cà Mau đóng xe tải mang lên đây phân phối. Không khí lao động ở bãi khá vui. Có tôm thì làm, không có tôm thì họ tụ lại thành những sòng bài “dã chiến” để “giải khuây”. Những lúc như thế, mình từ shipper bắt đắc dĩ trở thành “trợ lý”, mang trên người cả đống tiền của ông chủ mà hồi hộp dễ sợ. Nếu lỡ công an ập tới chắc có mà “chạy trời không khỏi nắng” :p.

Sau một tuần làm việc chăm chỉ thì mình đã thuộc hẳn bản đồ Cần Thơ các bạn ạ. Kể ra Tây Đô cũng không lớn, gồm ba trục đường ngang và ba trục đường dọc lớn giao nhau tạo thành các ô bàn cờ. Nếu như Sài Gòn có nhiều cầu vượt, thì Cần Thơ có rất nhiều cầu bắt qua sông. Còn nhớ những lần giao tôm đi ngang qua những chiếc cầu lúc hoàng hôn buông, mình đã ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp lụi tim của mặt trời khi ấy. Một thành phố hiền hòa, thơ mộng và bình yên biết bao nhiêu.



Có hôm tôm về trễ, mình ngồi chơ vơ giữa bãi xe rộng lớn chờ. Gặm vội ổ bánh bao đỡ đói, mình thấy nhớ nhà ghê gớm. Nhớ những bữa cơm mẹ nấu, những tiếng cười thân quen. Tự dưng nghĩ, mình chỉ là một lữ khách qua đường, đang thử thách bản thân trong một cuộc trải nghiệm thôi mà đã như vậy, còn những người phải tha hương cầu thực thật sự thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn quanh bãi tôm, thấy những anh trai trẻ da ngâm tầm tuổi mình đang cần mẫn làm việc ngày qua ngày với mức lương èo uột như vậy, rồi tương lai sẽ ra sao? Miếng bánh bao khô quá làm mình mắc nghẹn, rồi tiếng xe tải rồ rồ tới, mình lại phải đi giao hàng, rồi nhịp sống cứ hối hả làm suy nghĩ ấy của mình hóa mông lung.

Những ngày ở Cần Thơ mình được Hiếu dẫn đi ăn cũng khá khá món ngon. Mới đầu xuống thì khẩu vị hơi ngọt, nhưng sau thời gian quen dần thì ăn gì cũng thấy ngon. Mình cứ thắc mắc sao món bún mắm ở Cần Thơ người ta làm sợi nhỏ chứ không dùng sợi to như ở Sài Gòn nhỉ? Còn Café, nước mía, trà sữa, bla bla bla… thì người ta thích dùng đá băm nhuyễn hơn là đá bi. Đặc biệt là nước cam ép với nước mía hay được bán chung với nhau. Đi bất kỳ tuyến đường nào, mình cũng thấy người ta bán hai thức uống phổ biến này. Quán nhậu thì nhiều vô kể, mà đến hai ba giờ sáng mình vẫn thấy còn sáng đèn.


Công việc kéo dài được 10 ngày thì mình xin nghỉ vì những lý do riêng. Mình ở thêm Cần Thơ một tuần để trải nghiệm vài món ăn, chụp vài tấm hình rồi lại xách ba lô lên đường. Cần Thơ không có quá nhiều thắng cảnh đẹp, nhưng theo một cách nào đó, nó đủ sức níu giữ những du khách yêu thích sự giản dị và bình yên.


Đón xem phần tiếp theo của hành trình ở Cà Mau của mình nhé!
2 Comments
FA-AM · May 29, 2019 at 5:31 pm
Gởi cậu:
Mình có một vài góp ý về cảm nhận bài viết này nhé:
Bài viết của cậu khá hay, thiên về mạch cảm xúc, nhiều hình ảnh đẹp, nhưng so với p1 và p2 thì mình thấy không ấn tượng bằng nhé. Có lẽ do bài viết thiên về cảm nhận, chưa đi sâu về câu chuyện trải nghiệm của cậu, ví dụ như nghề giao hàng tôm….hihi. Chúc cậu p4 sẽ viết hay hơn.
Thân !
Nguyen Phi Linh · May 30, 2019 at 12:28 pm
Đúng rồi. Tại lúc viết phần này mình có hơi vội nên không triển khai nhiều ý. So với với phần trước chỉ bằng một nửa độ dài thôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Sẽ cố gắng phần sau. <3